Chương 56

614 76 33
                                    

Cũng có người đoán rằng trước kia họ bị giáo viên đày đọa quá dã man nên đâm ra hận sách như vậy, càng lưu truyền càng nhiều phiên bản quái dị hiện hữu.

Ngữ Ngôn và Cửu Minh cũng đi ra ngoài một chuyến, nhưng không tốt như đám Ngự Thiên cùng Hắc Sát không những không nổi tiếng như cồn mà còn gặp rắc rối.

Họ bị chặn đường lại, một đám nhân loại phàm nhân thế mà dám chặn đường họ.

"Hứ!" Một tiếng hứ đầy khinh bỉ tràn ra khỏi miệng của Ngữ Ngôn làm cho Cửu Minh cũng phải sợ quéo cẳng lại.

Nếu đám người Ngự Thiên mà ở đây chứng kiến cành này thì chắc chắn bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tránh xa tên này, ai biết được bỗng nhưng hắn lên cơn điên cắn chết bọn họ thì sao?! Mạng người rất quan trọng nha, đặc biệt là mạng của mình đó!!

Cửu Minh tuy có hơi quéo nhưng lão bà muốn phát huy vậy hắn phía sau ủng hộ là được rồi!

Ngữ Ngôn nói nhiều cũng không muốn, dám chặn đường ông thì phải dám chịu hậu quả của nó. Hành động của Ngữ Ngôn nhanh hơn suy nghĩ rất nhiều, chưa gì đã lao vào giữa quân địch.

Tuy đám người kia không bắt kịp hành động của hắn nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, Cửu Minh vừa nhìn đến thứ bọn họ dùng tới liền biến sắc.

Đám người kia cư nhiên lại có khốn long lưới, Cửu Minh cũng không thể đứng nhìn ái nhân của mình bị vây khốn được, rất nhanh xông lên hỗ trợ nhưng cũng không dễ dàng gì mấy.

Đám nhân loại bỉ ổi kia là có chuẩn bị mà đến, rất không dễ dàng gì cho dù hắn là yêu hoàng nhưng vẫn có thứ là khắc tinh của hắn.

Rất không may, độc mộc đình cư nhiên lại xuất hiện ở đây. Không những thế mà còn xuất hiện không ít nữa.

Vừa phải bảo vệ lão bà vừa phải né đám mộc đầu khốn kiếp kia, Cửu Minh xém nghẹn đến phi thăng luôn rồi. Đánh đấm cái rắm chó gì nữa, toàn né a né thôi, nghẹn chết yêu mà.

Ngữ Ngôn bây giờ thì hay rồi, phút đầu hung hăng dũng mãnh chưa được một phút liền bại trận uể oải nằm dài trên lưng Cửu Minh mặc cho phu quân nhà mình vác bay tới bay lui.

 "Mẹ nó, đám độc mộc đó đâu ra mà lắm thế hả!!"

Hét xong câu đó, Cửu Minh ôm người chạy mất, đám kia hoàn toàn không ngờ đến đám người huênh hoang nọ cứ thế mà lâm trận bỏ chạy.

Vẫn là bị dọa cho đơ ra một phen, đến khi hồi thần thì người cũng đã chạy mất bóng hoàn toàn chẳng biết đường để đuổi a.

Ngữ Ngôn tuy bị ôm nhưng não của hắn vẫn luôn luôn suy nghĩ liên tục, độc mộc kia dù là ở tu chân cũng rất khó có được nhưng lúc này lại như hàng đại trà không thể không suy nghĩ sâu xa một phen.

Xem ra là có vị đạo hữu nào tư tưởng bọn họ rồi, làm lố rồi sao?!

Không có thời gian để suy nghĩ như Ngữ Ngôn, Mặc Uyên không có người cứu. Bốn phía đều là địch, trong tay họ lại có khốn long lưới, rất nhanh Mặc Uyên liền gục.

Y vốn đang chờ Vũ Hàn xong việc rồi cả hai đi ăn chút gì đó, hiện tại xem ra y thất hứa rồi!

Mặc Uyên xụi lơ nằm trên mặt đất lạnh băng rồi dần dần ý thức cũng chìm vào màn đêm.

Ngũ đại Tiên SinhWhere stories live. Discover now