Chương 87

434 52 1
                                    

Một tuần lễ cứ thế nhanh chóng trôi qua, mỗi ngày buồn chán liền chỉ cần đi ra khỏi nhà liền có người đến bồi. Cuộc sống của Ngự Thiên liền trở nên an bình đến lạ kì.

Y nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cho dù là chờ đến 20 năm sau chắc có lẽ y cũng có thể chờ. 

Trong vô thức, có một mầm cây nhỏ bé đang ngày một lớn dần lên nơi đáy lòng của Ngự Thiên sâu trong điểm mềm mại nhất nơi tim y nhưng y vẫn chưa hay biết gì về sự tồn tại của nó.

Nhưng thời gian lại không hề thong thả mà tha cho y, vào đêm cuối tuần khi Ngự Thiên đang ôm mấy miếng bánh tráng nướng do Tề Quân mua cho, đang chuẩn bị thong thả gặm cắn bỗng nhiên tầm mắt y tối sầm lại.

Cả người liền nặng nề thiếp đi, vừa chìm sâu vào bóng tối đôi chút, Ngự Thiên lại lần nữa nhìn thấy ánh hào quang, ánh hào quang chói mắt cực kỳ cũng làm cho y ngứa tay cực kỳ.

Hóa ra là đã đủ một tuần, nên các vị long đần trên tiên giới lại có thể một lần nữa thi pháp. Cho nên, vừa biết mình có thể lôi kéo đại ca nhà mình vào mộng lần nữa thì các con long đần não ngắn nhà chúng ta cứ thế mà vô cùng hưng phấn đâm đầu vào chỗ chết.

Không nhìn thấy nét mặt của đại ca nhà bọn hắn đang chuyển sang màu đen hay sao, bọn nó gần như không hề chú ý đến không khí xung quanh đang lạnh xuống mà cứ cười ha hả như đang hút lá thúi địt vậy.

Rốt cuộc Ngự Thiên cũng nhịn xuống được cơn tức đang dâng trào của mình, y còn cần nhờ bọn nó hỗ trợ hồi phục thực lực nữa cơ mà. Bằng không thì bọn mày chết với ông.

Ngự Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn cái đám nhoi nhoi hệt con dòi "Giỡn đủ chưa!! Vui quá hả?!!"

"Ặc, cũng không có gì!!! Gặp lại được huynh xem như cũng là một chuyện đáng vui đi!!!" Hắc Sát có chút chột dạ, lén lún quan sát nét mặt của Ngự Thiên, sau khi nhìn thấu được rằng y đang buồn bực thì cậu liền quyết đoán ngậm miệng mình lại luôn.

Ha hả, nói đùa . . . Lỡ có gì lửa cháy lan tận mông của cậu thì ai dập được a. Thôi cứ dùng định luật bảo toàn tính mạng trước rồi tính đi, dẫu sao cũng tử bần hữu bất tử bần đạo mà.

Nghĩ xong, Hắc Sát liền quăng cho ba tên còn lại một ánh mắt đồng tình vô bờ bến.

Mặc Uyên vô tình nhìn sang liền bắt gặp ánh mắt tràn đầy ẩn ý của Hắc Sát, không kìm được tò mò, y bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân và sau đó rất nhanh y liền hiểu hàm nghĩa trong ánh mắt đó.

Nghĩ đến suy nghĩ ngây thơ của mình lúc nãy, Mặc Uyên suýt chút nữa mềm nhũn cả hai chân, hiện tại y đang lặng lẽ lết đến bên cạnh Hắc Sát và dùng gương mặt vô cảm của mình để che giấu đi tâm tình đang gợn sóng của y.

Phong Vũ và Ngữ Ngôn vẫn hồn nhiên như con điên mà nói cười ha hả mãi, còn Hắc Sát và Mặc Uyên thì đã co rúm lại một chỗ, hít thở cũng chẳng dám thở mạnh trong lòng thầm mắng hai kẻ ngu si kia.

Ngự Thiên chứng kiến hai mảnh đối lập kia xong cũng rất hào lòng với thái độ thức thòi của hai đứa em nhỏ nhất của mình, còn hai đứa lớn hơn thì ha hả, chúng nó nếu rảnh quá thì thôi vậy, y đành phải kiếm chút việc vặt để tụi nó làm, không thì mắc công tụi nó rảnh quá cũng tội tụi nó lắm.

Ngũ đại Tiên SinhWhere stories live. Discover now