Chương 47

723 99 31
                                    

Bầu không khí dần trở nên nặng nề, cả hai phương nhân mã đều im lặng. Chẳng ai chịu lên tiếng cả, yên ắng đến bất thường.

Người lung lay thì vẫn cứ lung lay thế mà vẫn không ngã, đám ấu long chờ mòn mỏi con mắt thì tên đó vẫn như lá thu trước gió.

Rốt cuộc Hắc Sát cũng hết chịu nổi mà bay vào đập cho gã một phát thật kêu, lúc này các ấu long còn lại cũng thở phào một hơi "Rốt cuộc cũng chịu ngã rồi!".

Mà khoan hình như họ đi xa quá xa rồi, trình độ lạc đề ngày càng cao rồi a.

Bầu không khí trầm lắng cứ thế mà thoáng chốc tiêu tan, mọi người cứ nghẹn họng mà nhìn Tiểu Di bị đập ngã dưới đất nước mắt lã chã nhìn họ.

Ai ai cũng tức giận bất bình cả nhưng lại không hề có một ai dám đi đỡ gã đứng dậy. Họ sợ, người tiếp theo ngã xuống là họ, bọn họ rất rõ ràng thực lực của mấy người đối diện cứ như mặt trời ban trưa và như một tín ngưỡng làm họ khát khao và sợ hãi.

Con người là thế, họ sợ hãi những thứ mà họ chưa biết và ích kỷ khi gặp lợi ích chỉ có thể tốt cho riêng họ. Họ tham lam, ích kỉ như thế biết mấy người trọng tình trọng nghĩa cơ chứ.

Nhìn thấu tâm tình của tất cả, Ngự Thiên không nhịn được mà tự giễu cười cợt.

Hắn nên vui hay buồn đây, bây giờ hắn cũng đâu còn là con người đâu a..

Kẻ đã trãi qua lễ tẩy rửa như các ấu long thì làm mịa gì còn sót lại cái thứ như lòng thương hại đâu cơ chứ. Và người dân bản địa như Tĩnh Kỳ, Cửu Minh cùng tiểu ngư thì càng không có thứ đó.

Cho nên cứ thế, mỗi người đều bị đập đến nằm sấp xuống trừ Vũ Hàn ra, toàn bộ đều thê thê thảm thảm mà bò lăn bò càng trên mặt đất.

Vũ Hàn cũng chỉ im lặng nhìn tất cả mọi việc xảy ra trong chớp mắt, hắn cũng chẳng muốn nói gì nữa cả. Một sự thất vọng len lỏi vào trong lòng của hắn, làm ánh mắt lạnh nhạt cũng dần ảm đạm đi.

Vận động xong các ấu long cũng bắt đầu nhàm chán, cả đám bỏ đi sẵn tiện lôi theo cả Vũ Hàn đem theo cùng.

Để lại vô số ánh mắt oán hận lại phía sau lưng, hỏi tại sau họ lại không giết sạch à? Chết hết lấy gì chơi a~

Đợi thử xem mấy tên phế vật kia làm được gì nha~ Đem Vũ Hàn rời đi sau lại ném cho Mặc Uyên giữ người, mặt lạnh với mặt lạnh không chừng giao tiếp tốt lắm nha.

Mặc Uyên "......."

Vũ Hàn "......"

Hai tên mặt lạnh nhìn nhau chằm chằm không nhúc nhích cũng không chớp mắt, một lúc lâu thì Mặc Uyên cũng thua rồi.

Vũ Hàn bỗng cảm thấy khá buồn cười, hắn từ khi nào liền ấu trĩ như thế rồi a.

Dường như hắn cũng không thất vọng nặng nề như hắn nghĩ a, tâm tình thoáng nặng thoáng nhẹ làm Vũ Hàn có hơi mất thăng bằng, một tia gì đó len lỏi vào lòng của hắn mà ngay cả hắn cũng không biết.

Đám mũi chó nào đó lại một lần nữa đánh hơi ra gian tềnh, Ngự Thiên và Phong Vũ hai mắt nhìn nhau "Không phải nữa chứ!! Cẩu lương nhiều thế thì sau tiêu thụ nổi hả mấy đại ca!!"

Ngũ đại Tiên SinhWhere stories live. Discover now