"Không phải." Lâm Thành Bộ quay đầu xe, đi về phía nhà Nguyên Ngọ.

"Tôi đệt, vậy không thể giúp cậu được." Lý Đại Trụ đập đập cửa xe, "Dừng xe, dừng xe, cho tôi xuống."

"Một người bạn của tôi," Lâm Thành Bộ khóa cửa xe lại, "Mất tích, tôi muốn tìm anh ấy."

"Mất tích thì cậu báo cảnh sát đi chứ, ai lại đi cạy khóa cửa nhà người ta làm gì?" Lý Đại Trụ nhìn cậu, "Có phải nợ cậu tiền không? Ai, càng không thể giúp được, lát nữa cậu báo cảnh sát làm mất đồ thì tôi đi vào cùng..."

"Tôi là kiểu người không đáng tin sao?" Lâm Thành Bộ nói, "Chúng ta quen biết lâu như vậy, tôi đã lừa cậu bao giờ chưa?"

"Đúng là không có... Để tôi nghĩ lại đã." Lý Đại Trụ cau mày.

Lâm Thành Bộ dù chỉ qua nhà Nguyên Ngọ có một lần, nhưng đường thì rất nhớ, lái vèo một cái đã đến rồi.

Lúc xuống xe, cậu có hơi hơi hy vọng nhìn lên lầu, nhưng cửa sổ Nguyên Ngọ vẫn đóng kín, cũng không có ánh đèn.

Lý Đại Trụ đấu tranh tư tưởng cuối cùng vẫn quyết định giúp Lâm Thành Bộ cậy khóa cửa nhà Nguyên Ngọ.

"Tôi đệt, nhà này bao lâu rồi không có người ở vậy?" Cửa chính vừa mở ra, xộc vào mũi là mùi bụi mốc, Lý Đại Trụ ôm mũi.

Lâm Thành Bộ mặc kệ bụi bay vào mũi: "Ít nhất là hai năm không có ai."

"Đệt, nước điện ga đều cắt hết rồi?" Lý Đại Trụ tiện tay ấn công tắc trên tường một cái, đèn sáng, "Còn điện cơ à?"

"Có." Lâm Thành Bộ đi vào phòng, "Tôi vẫn luôn đóng phí... Nên mới bảo cậu việc này không có gì dáng lo mà."

Lý Đại Trụ đứng trong phòng một lúc rồi rời đi, Lâm Thành Bộ mời cậu ta ăn một bữa cơm cũng không được, không thể thoát khỏi cảm giác áy náy trong lòng.

Lâm Thành Bộ lấy sổ trong túi.

Phí phá khóa vào nhà.

Trong phòng rất bừa, Nguyên Ngọ cơ bản là không thu dọn gì, đi lâu như vậy cứ bỏ đồ lộn xộn như thế, mà chỗ nào cũng bụi đến mức dùng đầu ngón tay là vẽ được tranh.

Lâm Thành Bộ nhìn ra ban công, mấy cây bồ công anh ngoài ban công thế mà còn sống.

Nguyên Ngọ vì lười tưới cây nên làm một hệ thống tưới nước đặt giờ, chỉ cần điện nước không bị cắt thì hoa sẽ không chết... Nhưng sống được cũng khó, vì rèm cửa che mất ánh nắng mặt trời nên mấy phiến lá đều trắng bệch.

Lâm Thành Bộ nhìn mấy cây bồ công anh, trong lòng bỗng nhiên rất xúc động.

Đứng ngoài ban công một lúc, cậu đi vào phòng ngủ.

Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng ngủ của Nguyên Ngọ, lúc đẩy cửa có một chút hưng phấn và tò mò.

Phòng ngủ bài trí đơn giản, giường, tủ quần áo, một chiếc sofa nhỏ.

Ngay cả tủ đầu giường cũng không có, nhìn qua là biết lâu rồi không ai đụng vào.

Lúc bật đèn, cậu liếc mặt thấy ở đầu giường có một gương mặt dữ tợn, không biết thần hay quỷ gì, Nguyên Ngọ ngày nào cũng gối đầu lên cái thứ này...

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu