Chương 98

8.6K 357 44
                                    

Chương 98

Edit + Beta: Vịt

Nghe nói hai cái tên mình đặt nói không chừng cũng có thể dùng đến, Tề Gia Tín cười cau khuôn mặt già nua lại. Bổn gia nhân khẩu suy tàn rốt cục thấy được ánh rạng đông thịnh vượng, ông thề phải sống đến 100, không dạy ra được đồ đệ tốt có huyết mạch Tề gia, chết cũng không có mặt mũi đối diện tổ tông.

Nhưng Hà Quyền không vui. Tề Gia Tín nhận con cậu làm đồ đệ, tương lai cậu còn phải dạy dỗ đứa bé kia gọi là sư thúc. Lại nói, sự nghiêm khắc lúc làm thầy của ông cụ cậu đã đích thân trải qua, vừa nghĩ tới con mình tương lai phải ăn thước, cậu bây giờ đã căng da.

Nghe Hà Quyền quanh co lòng vòng nhắc tới chuyện mình hồi bé bị đánh, Tề Gia Tín biết cậu lo lắng sau này con chịu khổ, bèn nói rõ: "Da thịt non của trẻ con, sao nỡ đánh? Muốn học thì học, không muốn học, ông cũng không ép."

Lúc cháu bị đánh chính là da thô thịt già? Hà Quyền ở trong lòng bất bình vì bản thân.

Để Hà Quyền an tâm, ông cụ lấy thước tổ tông truyền xuống ra, định ngay trước mặt cậu niêm phong cất kho. Nhìn thấy hung khí năm đó đánh mình thương tích đầy người, Hà Quyền lại căng da từng đợt. Cây thước kia đen nhánh bóng loáng, cơ hồ không nhìn ra là sản phẩm từ trúc.

Tề Gia Tín chậm rãi dùng da hoẵng dính dầu thông lau thước, "Cũng đừng xem thường thứ đồ cũ này, tuổi còn lớn hơn cả cụ cố của con đấy, trước đây dùng lúc nấu thuốc, con biết đó, thuốc bắc không thể dính thiết khí. Ngâm thời gian dài trong thuốc, hút no dược chất, trọng lượng đè tay."

"Đồ chữa bệnh, sao lại biến thành trị người?" Hà Quyền cầm thước ước lượng, quả thật nặng hơn mảnh trúc bình thường nhiều lắm.

"Người đầu tiên cầm nó đánh người chính là sư tổ của ông, bởi vì cha của ông lúc bào chế dược liệu ngủ mất, phá hỏng một nồi nguyên liệu đắt. Sư tổ giận, thuận tay quơ lấy đánh xuống sau lưng ông ấy. Bắt đầu từ cái đánh đó, đệ tử phạm lỗi, phải chịu thước." Tề Gia Tín cười lắc lắc đầu, hiếm thấy cháu ngoại có tâm tình nói chuyện phiếm với ông, "Anh em bọn ông hồi bé đều là sư phụ ông đánh ra, không đánh không thành tài. Động tí là cổ mạch cổ phương mấy nghìn chữ, lại phần lớn là nguyên bản, đọc lên nửa chữ cũng không biết, không có phần tóm tắt đọc trong điểm để học thuộc, không thể thiếu được bỏ ra công sức cực lực."

Ông quay đầu nhìn bức họa Tôn Tư Mạc treo trên tường, được ca tụng là "Dược Vương", trong ánh mắt tràn đầy áy náy: "A Quyền, ông ngoại trước đây quá nghiêm khắc với con, cũng là mắt thấy không có người kế tục, gấp gáp lắm. Kết tinh trí tuệ mấy nghìn năm và thực tiễn vô số lần của tổ tiên, mắt thấy sắp phải tuyệt tự, ài, thật có lỗi với tổ tông."

"Thật ra, ông đánh cháu, bản thân cháu không mang thù." Hà Quyền rũ mắt xuống, "Chủ yếu là đánh giá của ông đối với cha cháu . . . . . . Ông ngoại, các cha cháu rất ân ái, thật đấy. Cháu thường xuyên sẽ nghĩ, may mà bọn họ chết cùng nhau, nếu không đối với người ở lại mà nói, mỗi một giây đều sẽ là dằn vặt."

"Lỗi của ông, bọn họ đều là đứa nhỏ ngoan." Sống lưng Tề Gia Tín hơi gù lộ ra vẻ càng thêm còng, ông cầm tay Hà Quyền, nhẹ nhàng vuốt ve, "A Quyền, chờ ông ngoại không còn, căn nhà này để lại cho con, con lại truyền cho lớp sau . . . . . . Ký ức của ông đối với Tề Tranh đều ở trong căn nhà này, thay ông bảo vệ nó tốt, được không?"

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Bệnh Viện Sản Khoa - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now