Chương 24

7.5K 349 23
                                    

Chương 24

Edit + Beta: Vịt

Sáng sớm kiểm tra phòng, Hà Quyền nhìn thấy Đổng Dục Thanh chiều hôm trước vừa làm giải phẫu xong đã có thể dựa vào đầu giường ngồi dậy, trong lòng không khỏi cảm khái trẻ tuổi chính là tốt. Cách vách có tình huống gần như vậy, 34 tuổi, làm giải phẫu xong 3 ngày rồi vẫn chưa bò dậy nổi. Thật vất vả để ông xã đỡ xuống đất đi vài bước, vừa tới cửa phòng bệnh đã không đi được nữa, mồ hôi trên mặt ra như mưa.

Hiện tại số tuổi sinh con bình quân càng ngày càng cao, điều kiện xã hội lớn. Không nói người bệnh, ngay cả bác sĩ hộ sĩ bệnh viện cũng rất nhiều năm qua 30 vẫn chưa muốn có con. Đều biết tuổi càng lớn nguy hiểm càng cao, nhưng chịu thôi, khu sinh 3 nghỉ mất Phương Mặc, đám Hà Quyền bận tới chỉ có thể nghỉ 8 tuần. Nếu nghỉ thêm 1 tuần, những người khác phải bãi công kháng nghị.

"Tình huống tốt hơn nhiều so với dự đoán." Kiểm tra xong, Hà Quyền lấy bao tay xuống bóp dịch trừ độc lên tay, vừa xoa vừa dặn dò Đổng Dục Thanh, "Ăn ít đồ dễ tiêu hóa, mì vụn rồi cháo đều có thể, rau quả đừng ăn, nhu động ruột sẽ kích thích tử cung co rút, sợ dẫn tới xuất huyết."

"Cám ơn anh, chủ nhiệm Hà." Đổng Dục Thanh mặc dù trẻ tuổi, nhưng ngôn từ thần thái còn thành thục hơn tuổi thật, "Tôi nghe anh Thắng nói, lúc trước có nhiều mạo phạm, tôi lại thay anh ấy nói xin lỗi với anh, thật sự xấu hổ quá."

Hà Quyền khoát khoát tay: "Không nhắc tới cái đó, tôi biết hắn cũng là sốt ruột. Sau này đừng làm chuyện này nữa, bệnh viện khác tôi không dám nói, Đại Chính tuyệt không có ai nhận phong bì. Tới chỗ chúng tôi đối xử bình đẳng, không cần biết có tiền hay không có tiền, chữa thế nào thì chữa thế đó."

Đổng Dục Thanh dùng ánh mắt nhìn kỹ đánh giá Hà Quyền một phen, quay đầu nhìn Lưu Gia Thắng, chuyền cho đối phương một ánh mắt. Lưu Gia Thắng lập tức gật đầu chào hỏi với Hà Quyền, không nói một lời ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa phòng.

Thằng cha này, Hà Quyền tâm nói, nghe lời thật, chỉ nhìn ánh mắt cũng biết ra lệnh cái gì.

"Chủ nhiệm Hà, làm lỡ mấy phút của anh." Đổng Dục Thanh chỉ xuống ghế sofa bên cạnh giường đơn, "Ngồi xuống nói."

Hà Quyền câu khóe miệng: "Không cần, tôi đứng là được, quen rồi, bên bàn mổ đứng mấy tiếng."

"Được, vậy tôi nói ngắn gọn - Anh biết Lạc Quân Hàm chứ?"

Vừa nghe cái tên này dạ dày Hà Quyền co rút mãi, nhất thời xịu mặt, hỏi ngược lại: "Cậu quen với hắn?"

Đổng Dục Thanh cười nhạt: "Quân Hàm là học trưởng của tôi, hồi vừa vào trường rất chiếu cố tôi, mặc dù tôi chỉ ở đó học 1 năm, nhưng quan hệ với anh ấy cũng không tệ lắm. Anh đã gặp anh ấy nên biết người đó tính tình gì, đánh gãy răng anh ấy căn bản nuốt không trôi."

"Sao, hắn muốn trị tôi?" Suy tính đến bối cảnh Đổng gia, Hà Quyền cho rằng mình đoán được sẽ không sai.

"Cũng không phải nói trị anh, chính là muốn dọa anh chút." Đổng Dục Thanh tỏ ý cậu không cần tức giận, "Tôi cũng không cự tuyệt rõ, nhưng chưa cho anh ấy câu trả lời chính xác. Chủ nhiệm Hà, Quân Hàm hồi mới ra đời là khó sinh, anh ấy sống sót, nhưng . . . . . . bác Lạc sau đó mặc dù lại tái giá, nhưng không có con cái khác. Quân Hàm là vợ cả sinh, đừng nói bác Lạc chiều anh ấy, ngay cả cha kế cũng rất chiều anh ấy, cảm thấy anh ấy đáng thương đối xử với anh ấy như ruột thịt. Trừ anh ra, chưa có ai đánh anh ấy."

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Bệnh Viện Sản Khoa - Vân Khởi Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ