Chương 48
Edit + Beta: Vịt
Thứ 2 họp thường kỳ, Hà Quyền theo thường lệ trốn họp. Viện trưởng gọi điện thoại đến khu bệnh tóm người, Tiền Việt che chắn thay Hà Quyền, nói tạm thời có ca bệnh nặng, chủ nhiệm không cách nào phân thân. Trên thực tế Hà Quyền đang ở khu hộ sĩ ôm hoa hướng dương tươi mới cắn hạt. Của người bệnh nhà mình, ăn cực kỳ ngon.
"Nhắc tới đồ ăn, vẫn là phải vừa khai thổ mới ngon."
Tần Phong rốt cục không cần cấm thực nữa, nhưng chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, trong miệng quả thực sắp nhạt vl rồi, nhìn thấy hoa hướng dương hai mắt sáng lên. Tiền Việt nhìn bộ dạng tham ăn của hắn, tránh tầm mắt Hà Quyền nhét cho hắn mấy nhân hạt dưa đã bóc xong.
Hà Quyền không có chút hình tượng nào phì vỏ hạt dưa vào thùng rác, đổi góc suy nghĩ nói: "Hai các cậu tưởng tôi mù à? Đợi hạt từ vết thương rò ra tôi mặc kệ đấy."
"Tôi nhai thành bọt ăn còn không được?" Tần Phong vội vàng nhét hạt dưa vào trong miệng.
"Buồn nôn." Hà Quyền bĩu môi, giơ tay lên đẩy cánh tay Tần Phong, "Cậu nếu không có việc gì thì cút về nhà nghỉ ngơi, đừng cứ chiếm phòng đơn khu sinh 3."
"Về nhà ai quan tâm tôi hả, ở đây không phải —" Tần Phong khơi lông mày về phía Tiền Việt, nói là đầy mặt ** cũng không quá đáng, "Có vợ chăm sóc chứ sao."
Biểu tình Tiền Việt hơi có vẻ không được tự nhiên, xoay mặt trốn vào phòng thay thuốc.
Khóe miệng Hà Quyền trực tiếp san phẳng: "Được, vậy cậu tiếp tục ở, một ngày 2000, lát đến chỗ thu phí thanh toán ở lúc trước đi, xong rồi tích dự phòng 20 nghìn."
"Chủ nhiệm Hà, cậu quá máu lạnh! Không phải nhân viên có ưu đãi sao, sao còn dựa theo giá cũ thu?" Tần Phong bất mãn kêu to — Có thể ăn rồi, trên người có lực, nói chuyện cũng có sức mạnh.
"Không máu lạnh thì chết đói, niệm ở phần cậu là nhân viên, tôi đã giảm phí trị liệu cho cậu, phí hộ lý, phí giải phẫu gì đó, đồng nghiệp cả khu bệnh đều làm không công, cậu còn có bất mãn gì?" Hà Quyền xòe ngón tay cho hắn tính, "Đúng rồi, cậu đây tính là thấy việc nghĩa hăng hái làm, tôi nghe nói chi đội trưởng Vệ xin 80 nghìn tiền thưởng cho cậu đấy, đủ nộp phí nằm viện."
Tần Phong giơ tay lên che má, nhỏ giọng nói: "80 nghìn kia tôi định giữ lại mua nhẫn dùng."
"Cậu ngay cả tiền mua nhẫn cũng không có? Một tháng kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Lại không cần trả tiền nợ xe tiền nợ nhà." Mắt Hà Quyền trợn sắp lớn bằng mặt rồi.
"Suỵt, nhỏ giọng chút." Tần Phong khẩn trương nhìn quanh trong phòng thay thuốc một cái, chắc là Tiền Việt không nghe thấy, "Cậu còn không hiểu tôi? Hôm nay mua cái này một tí ngày mai mua cái kia một tí, không cần ba tôi trả thẻ tín dụng thay tôi đã coi như tôi hiếu thuận."
(Đm giống y tui =))))))))) tui còn chưa có lương đã list một đống thứ cần mua =)))) chỉ cần lương về thẻ là ord liền =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Bệnh Viện Sản Khoa - Vân Khởi Nam Sơn
RomanceThể loại: hiện đại, sinh tử, bác sĩ, gương vỡ lại lành, ngọt, ngược TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY VÀ SWEEK CỦA CHỦ NHÀ