CHƯƠNG 41 BỌ NGỰA BẮT VE

Start from the beginning
                                    

Mọi người nghe Yêu Vương thay tổ sư gia phái Mao Sơn giáo huấn đồ đệ, thầm nghĩ mắng thật ác nha.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn trời —— Đây đã là cái gì? Khi còn bé hắn mắng đôi ta còn ác hơn nhiều.

Lúc này sắc mặt của Đào Minh vô cùng đặc sắc, thoắt đỏ thoắt trắng.

Triệu Trinh nghe thấy rất thú vị, quả nhiên nghiêm sư xuất cao đồ, sư phụ phải mắng nhiều vài câu, đồ đệ mới ít đi đường vòng.

Lúc này, Tô Cửu Cô tới, cỗ quan quách kia cũng được khiêng vào, cũ kỹ rách nát như sắp sụp tới nơi.

Bởi vì không đành lòng nhìn sư phụ cùng sư huynh bị thẩm tra, Tô Cửu Cô ở phía sau viện chăm sóc Mai Bất Thanh, không có đến nghe thẩm án.

Bao đại nhân bảo sư thái xem thử đồ án trên quan tài một chút xem có nhận ra hay không.

Tô Cửu Cô xem một lúc, gật đầu, nói đây là một đoạn thân thế của một nhân vật, đại thể có thể đọc hiểu được trên đó nói gì.

Tất cả mọi người theo bản năng nhìn Đào Minh.

Nhưng mà, Đào Minh xem không hiểu.

Di vật của Diêm Quan công chúa đều là dùng văn tự cổ của phái Mao Sơn ghi chép lại, cổ tự phân làm hai loại, một loại là những ghi chép về võ học, một loại là linh thuật, đa phần đều là ghi chép lại những chuyện vụn vặt bình thường. Bởi vì bình thường linh thuật hoàn toàn vô dụng nên Đào Minh bọn họ đều chỉ có thể đọc hiểu được phần võ học, duy chỉ có Tô Cửu Cô là vì thích linh thuật nên học phần này nhiều hơn.

Vì thế, Đào Minh và Lương Tĩnh luôn nói Tô Cửu Cô không có chí tiến thủ, chỉ đi học những thứ vô dụng, sống uổng thời gian.

"Nhìn thấy chưa?" Lâm Dạ Hỏa trêu chọc Đào Minh, "Đồ đệ của ngươi còn giỏi hơn ngươi, biết cố gắng nghiên cứu, không giống cái tên không tiền đồ nhà ngươi chỉ biết tham nhiều mà nhai không kỹ."

Bạch Ngọc Đường cũng nhớ lại lúc trước Tô Cửu Cô từng nói với hắn, bản thân tự lựa chọn cái nghề nghe mơ hồ như hàng yêu trừ ma này, là bởi vì thích chứ không phải vì bất kỳ ai. . .

Mặt Đào Minh vừa tái xanh vừa nóng như thiêu đốt.

"Chủ nhân của cỗ quan tài này là một nữ tử, bởi vì tình nhân di tình biệt luyến, cùng muội muội nàng thành hôn, thế nên nàng vì thương tâm quá độ mà uống thuốc độc tự sát." Tô Cửu Cô đọc lại những ghi chép trên quan quách.

Ngay câu đầu đã khiến cho mọi người ngây ngẩn.

"Diêm Quan công chúa là tự sát?" Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên nhìn ngoại công nhà mình, Lục Thiên Hàn đã từng kể cho hắn nghe qua truyền thuyết này, ý là —— Không phải nói là phát điên rồi mới bị nhét vào diêm quan sao?

Lục Thiên Hàn vuốt cằm, cũng đang nghĩ vị trưởng bối từng kể cho mình nghe đoạn chuyện xưa này có chút không đáng tin cậy.

"Thế nhưng trên này có viết, trước khi nàng chết, đã van xin bằng hữu sắp đặt một kế dành cho tên tình nhân đã thay lòng đổi dạ kia." Tô Cửu Cô tiếp tục đọc, "Nàng nói sau khi nàng chết rồi, mong muốn vị bằng hữu kia dùng thuật giả thần giả quỷ, ngụy tạo hồn phách của nàng không tan, vẫn luôn bám theo kẻ phụ tình kia, khiến cho kẻ phụ tình ăn ngủ không yên. Cuối cùng, nàng còn nguyền rủa người phụ thân bất công đã đem muội muội của nàng gả cho kẻ phụ tình kia, biến thành cột muối! Tất cả những kẻ đã phản bội nàng, tổn thương nàng đều không được chết tử tế!"

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Where stories live. Discover now