Đến tận sau này, khi cổng lớn xây xong, tất cả học sinh đều ra vào từ cửa đó, cổng trường đã từng sử dụng này, dần dần không còn người đến nữa.

Thẳng đến mùa đông năm thứ nhất, bởi vì không có ai vất mảnh vụn bánh mì vào trong hồ, con cá cảnh cuối cùng trong hồ, cũng bơi chầm chậm trong thời gian rất dài, cuối cùng chầm chậm nổi trên mặt nước, bụng màu trắng dưới ánh sáng nhạt nhòa của mùa đông trở thành màu xanh nhạt.

Dịch Dao cởi áo khoác vặn vòi nước, quần áo hầu như đã bị ướt hết.

Dưới chân nhanh chóng hình thành hai vệt nước bẩn, Dịch Dao nhấc tay lên lau khuôn mặt ẩm ướt.

Cô quay đầu lại, Cố Sâm Tây xắn quần lên rất cao, bắp đùi và bắp chân rắn chắc của đàn ông, ngâm trong nước hồ đen ngòm, cậu nhặt quyển sách cuối cùng lên, sau đó trải ra rìa hồ, rồi từ trong hồ bước lên.

Dịch Dao đưa chiếc áo khoác qua, nói, cậu cầm đi lau đi.

Cố Sâm Tây ngẩng đầu lên, nhìn nhìn chiếc áo lông màu đỏ của cô, nói, không cần, cậu nhanh ra khỏi nước đi, nước này rất bẩn. Chút nữa tớ đi qua vòi nước xả một chút là được.

Dịch Dao thu tay lại, tiếp tục dùng lực vắt quần áo.

Quần áo đầy nước, trở nên cực kỳ nặng nề. Dịch Dao nâng tay lên dụi mắt, động tác dừng lại.

Từ ngón tay rỉ nước ra.

Cố Sâm Tây đi chân trần qua, kéo quần áo của Dịch Dao, nói, để tớ.

Tay trái Dịch Dao sống chết nắm chặt quần áo, tay phải giữ trước mặt, lộ ra khóe miệng mím chặt.

Tiếng khóc kia dùng tận lực để kìm xuống.

"Buông tay." Cố Sâm Tây dùng lực kéo, kéo quần áo qua vòi nước lớn.

Đôi chân đôi tay bị ngâm trong nước, bị gió lạnh của mùa đông thổi, liền lạnh đến đỏ ửng.

Cố Sâm Tây kêu Dịch Dao mau chóng về lớp thay quần áo.

Dịch Dao nói, tớ không có quần áo.

Cố Sâm Tây ngẫm nghĩ, nói, vậy cậu mặc của tớ này, áo khoác của tớ dày, cậu mau về nhà.

Dịch Dao không trả lời, sống chết ôm chồng sách vào lòng, cả người ướt sũng đi về phía trước.

Cố Sâm Tây vẫn đuổi theo phía sau muốn nói gì đó, Dịch Dao quay người đá một cái về phía cậu ta, giày da đá lên xương chân, Cố Sâm Tây đau đến cau mày ngồi xuống đất.

"Đừng theo tôi, tôi sẽ không lên giường với cậu, cậu cút đi."

Cố Sâm Tây nghiến răng đứng dậy, cởi chiếc áo khoác dày của cậu ta, hướng về phía mặt Dịch Dao vất qua, xem ra cậu ta cũng tức giận rồi.

Dịch Dao kéo chiếc áo khoác bị che kín đầu, nặng nề vất trên mặt đất, nước mắt rơi xuống.

Dịch Dao không thèm để ý đến Cố Sâm Tây đứng sau mình, ôm chồng sách ước sũng, đi về phía ngoài trường học. Lúc sắp chạy ra khỏi trường, Dịch Dao ngẩng đầu lên nhìn thấy Tề Minh.

Dòng chữ hiện lên não bộ, là đoạn tin nhắn trong điện thoại.

_____ Thầy giáo gọi tớ có việc, hôm nay tớ không đợi cậu về được, cậu về trước nhé.

Tương tự với điều này, lại là bóng lưng Tề Minh cùng một bạn nữ sóng vai đi ra khỏi trường, hai người dong xe rất chậm rất chậm, Tề Minh nghiêng mặt cười với cô gái, mái tóc bị gió thổi qua, thanh sảng mà sạch sẽ, phía sau xe của Tề Minh buộc một chiếc hộp rất đẹp đẽ.

_____ cũng khó để đoán được là chuẩn bị tặng, hay là vừa được nhận.

Nhưng những điều này chắc không còn quan trọng nữa rồi.

Dịch Dao đi phía sau họ, cũng bước chầm chậm như thế.

Gió thổi qua người, quần áo dính chặt vào da vừa ướt vừa lạnh. Nhưng dường như đã mất đi tri giác.

Chỉ là chồng sách trong lòng ôm quá chặt, cảm giác chua xót phát ra một tiếng lại một tiếng.

Trước đây giờ lên lớp, giáo viên sinh học từng giảng qua, bất cứ cơ bắp nào quá dùng lực, đều sẽ vì giải phóng năng lượng bị phá vỡ bởi thiếu ôxi mà tạo thành axit lactic, liền cảm nhận được đau nhức.

Vậy, những chua xót trong nội tâm, có phải cũng là vì trái tim quá dùng lực không?

Đi theo Tề Minh đi ra khỏi cổng trường, vừa hay nhìn thấy Đường Tiểu Mễ cầm xiên thịt nướng. Xung quanh là mấy cô bạn nữ, giống như vài đóa hoa tươi. Trong mùa đông xám xịt, hiện ra tràn trề tươi tắn.

Vẫn là giọng nói ngây thơ lại đẹp đẽ, lại đem theo sự kinh ngạc cùng đồng tình trong đó, với giọng điệu không cao không thấp, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.

____ Aiyo, Dịch Dao, sao cậu lại thành cái bộ dạng này?

Ở phía trước Tề Minh và cô bạn bên cạnh quay người lại.

Tại một khắc Tề Minh lộ ra biểu tình lạ lùng, trời dần tối.

Dịch Dao giơ tay lau đi những giọt nước rơi từ trán xuống, thuận tay gỡ nhánh cỏ màu xanh đen phát ra mùi hôi thối xuống.

Ánh mắt và dòng người xung quanh đã chẳng còn quan trọng nữa.

Như thể chiếc camera lắp đặt trong mắt cô bị điều khiển từ xa, ống kính tự động tập trung vào Tề Minh và cô gái đứng cạnh. Khóa chặt lại, sau đó vô hạn phóng to , phóng to, phóng to.

Cậu và cô ấy cùng đứng trong một cảnh, trong mắt Dịch Dao hiện rõ sự yên tĩnh và đẹp đẽ. Giống như đã từng có lần trên con đường ở ngoại ô, Dịch Dao một mình dừng lại, nhìn ngắm cây đại thụ cao lớn bên đường yên tĩnh mà lắc lư trong gió, loại đẹp đẽ không tiếng động đó.

Nam sinh sạch sẽ đẹp đẽ. Và nữ sinh sạch sẽ đẹp đẽ.

Nếu bây giờ đứng cạnh Tề Minh là bản thân mình với mái tóc còn dính mấy cọng cỏ hôi thối, vậy thật giống trò hề biết bao.

Dịch Dao càng dùng lực nắm chặt chồng sách trong lòng, sau khi chúng bị ngâm trong nước, luôn luôn chìm xuống dưới.

Dịch Dao chằm chằm nhìn mặt cô gái đó, cảm thấy nhất định đã gặp ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ ra, ký ức giống như đài phát thanh đặt gần cục nam châm, phát ra những âm thanh hỗn loạn.

Đến khi phía sau truyền đến tiếng "Bang" của Cố Sâm Tây, Dịch Dao quay đầu lại, mới nhận ra.

Cố Sâm Tây đi đến trước mặt cô gái, nói, "Chị, chị cũng chưa về à."

bi thương ngược dòng thành sôngOnde histórias criam vida. Descubra agora