Louise Dieudonné. Louis_Douglas

Start from the beginning
                                    

Có một điểm mình khá chú ý, là cách tác giả chọn lọc từ ngữ, điều phối chúng trong tác phẩm này. Louise Dieudonné ổn cũng bởi điều này, tác giả dùng khá nhiều từ ngữ tốt khi viết trên bối cảnh Phương Tây mang tính lịch sử này, cũng biết chọn sao cho những từ an toàn để tránh nhầm lẫn. Bên cạnh từ ổn đó, thì vẫn có xuất hiện từ không, chúng chính là một phần nguyên do dẫn đến lỗi pha tạp trong giọng văn. Ví dụ như ở câu này khi tác giả sử dụng từ "bần hàn"

"Cuộc sống bần hàn của tôi và Dorothy không cho phép tôi dùng hàng giờ để suy nghĩ về quá khứ hay mộng mơ về tương lai như những con gái của gia đình quý tộc"

hoặc như câu này lại dùng từ "thịnh trị"

"Nước Pháp thịnh trị đôi khi cũng không phải là điều tốt"

Việc chọn lọc sai từ ngữ có thể dễ dàng phá hỏng cảm xúc người đọc, bối cảnh xây dựng trong truyện cũng bị ảnh hưởng, hơn thế nữa còn chúng thể hiện thiếu cẩn thận của tác giả trong việc xây dựng và chăm chú cho truyện của mình. Chọn lọc từ luôn là vấn đề khó khăn đối với người viết, bởi chúng là công cụ để đưa ta đến một nét hình dung rõ nhất khi ai đó muốn truyền tải, thông qua ngôn từ, người đọc cũng phần nào có thể đánh giá nội dung, nhân vật, bối cảnh và kể cả tác giả - người chọn lọc chúng. Chính vì chọn lọc từ ngữ là một khó khăn, nên mới nó cần cẩn thận nhất có thể, chọn lọc từ ngữ có thể là nhiệm vụ người viết khá xem nhẹ trong quá trình tạo ra một câu chuyện, nhưng nó lại có sức mạnh hàm chứa hơn cả, giống như một vỏ bọc, một hình thái đẹp đẽ mà người viết muốn tạo ra, thông qua việc truyền tải bằng ngôn ngữ vậy.

Tiếp theo đó, mình sẽ nói về Louise Dieudonné sâu hơn và toàn diện hơn. Mở đầu câu chuyện là đoạn hội thoại giữa hai nhân vật là Dorothy và nhân vật tôi – mẹ của Dorothy, đây được xem như cách mở màn cho một câu chuyện về sau, hoặc theo cách nói khác là "mở bài" của tác giả rồi từ từ đi sâu vào câu chuyện. Mình nhận ra rằng ngay từ vế đầu tiên, khi tác giả đã nhắc đến cô bé con tám tuổi tên Dorothy như một cách để giới thiệu nhân vật cho độc giả, đi kèm là cách xưng hô để thể hiện vai vế. Còn nhân vật tôi, mẹ của Dorothy, tác giả đã tinh ý không giới thiệu với độc giả, đó vừa là tiết lộ nhỏ trong công cuộc truyền tải câu chuyện liên quan đến nhân vật tôi ấy, hay như là ẩn ý cho một câu chuyện giới thiệu nhân vật dài đằng sau. Tuy Kí làm tốt việc chọn cho mình tình tiết hay để bắt đầu tác phẩm của mình, nhưng khi trình bày chúng trên phương diện hội thoại lại vướng mắc khá nhiều. Phần đầu câu chuyện tác giả để kha khá thoại, không nhiều nhưng lại đem đến cảm giác thô và "ngợp" chiếm toàn bộ , nếu như có thể thì tác giả nên chọn lựa đan xen suy nghĩ, hành động nhân vật rồi tiến đến là gạch đầu dòng ở dưới để bắt đầu câu thoại, tiếp đó có thể trình bày thoại rồi gạch ngang là suy nghĩ, và hành động nhân vật như Kí đã làm. Điều đó vừa giúp tăng tính đa dạng cho trình bày thoại, mà nó còn không đem lại cảm giác thô, và cảm giác "ngợp" sẽ giảm đi đáng kể so với ban đầu.

Cái thứ hai, khi mà chúng ta mở đầu câu chuyện, có thể nói tính thiện cảm với tác phẩm và tác giả dường như xét qua câu và đoạn đầu tiên, vậy nên mọi người hay kể cả tác giả cần chú ý điều này nếu muốn đem lại ấn tượng tốt, về nội dung thì Kí làm rất ổn, nhưng khi mà vào truyện đã dùng ngay hội thoại thì như mình muốn nói trên là nó khá "ngợp", bởi khi tác giả muốn dùng thoại để bắt đầu thì nên dẫn dắt từ từ, chuyển từ chung đến cái riêng rồi vào thoại, thay vào đó tác giả không chỉ lặp lại khá nhiều cách trình bày như vậy, mà còn sử dụng trực tiếp một câu thoại khi chưa cho độc giả một cách tiếp cận "dễ gần" hơn, nó sẽ đem lại cảm giác "nặng" ngay ấn tượng đầu, và điều đó đáng lẽ không nên có. Ngoài cách làm như trên mình đã bảo, Kí cũng có thể lựa chọn cách in nghiêng câu nói nhằm in đậm lên tình tiết muốn truyền tải, khi ấy những cảm giác cản trở người đọc và tác phẩm cũng vì thế mà không có.

warwoh end in redinvlack; reviewWhere stories live. Discover now