Chap 28: Vở kịch dần hạ màn...

332 26 18
                                    

—————— 3 POV ——————

"Lena à, bây giờ chúng ta cứ đi chung với nhau nha!" (Milly)

"Vâng ạ!" (Selena)

Ừm, cô cứ diễn tiếp đê, tôi sẽ xem xem cô diễn được bao lâu! Thâm tâm Selena đang vừa xem thường vừa khinh bỉ, nhưng cô vẫn tỏ ra thật bình thường. Vẫn chưa tới lúc, cô cần thật kiên nhẫn. 

Ben và Jeff vẫn đang bám theo ở phía sau. Họ thật muốn chém bọn người này ra làm tám khúc, nhưng Selena đã bảo là họ nên quan sát, nên quan sát thì quan sát vậy. Họ không muốn về Slender Mansion bị dày vò đến chết bởi cô nhóc nhìn vô hại và dễ thương nhưng lại tàn nhẫn độc ác xấu xa này đâu!!!

Bọn họ cứ duy trì đội hình như vậy, Selena đi cùng 6 người còn Ben và Jeff thì đi cách ở phía sau một khoảng. Buổi trưa, họ có dừng lại để ăn uống một chút bánh trái rồi lại tiếp tục đi. Selena vẫn giữ cảnh giác cao độ cho đến tận tối...

"Lena à, em ăn đi nè!" (Milly)

Nói rồi, cô ta đưa cho Selena một chén súp mà họ vừa nấu từ dụng cụ cắm trại mang theo. Milly đang cười rất tươi giống như bình thường, 5 người còn lại thì vừa ăn vừa nói chuyện. Mọi thứ đều có vẻ thật bình thường, nhưng Selena lại thấy không khí có chút căng thẳng, có chút... trầm thấp. Họ đang nói chuyện cười đùa, nhưng nụ cười lại hơi có chút cứng ngắc, chủ đề cũng lặp đi lặp lại, giống như là cố tình làm cho cô xem vậy. Milly thì lúc nãy cầm chén súp hơi lâu, chỉ là lâu hơn một chút, nhưng vì mắt Selena vẫn dán lên trên người cô nên mới có thể nhận ra, không biết là lúc đó mới bỏ độc hay là bỏ từ lúc nấu còn họ thì uống thuốc giải trước đây? Thú vị.....

"Cảm ơn chị." (Selena)

Selena cầm chén súp lên ngửi ngửi. Không có mùi gì kì lạ. Cô lại thử nếm một chút xíu. Hơi cay, cũng hơi mặn. Đồ ăn hôm qua rất vừa, cho nên cái này có thể là để che đi vị của thuốc. Cũng có thể là do cô nghĩ nhiều, chỉ là do họ lỡ tay, nhưng Selena vốn không phải là người tốt gì, cô cũng sẽ không nghĩ tốt cho người khác. Cô thà mình cứ lấy ác ý mà suy đoán cũng không muốn bị mắc lừa, để làm một quân cờ mặc người bày bố. Cô, mới là kẻ săn mồi.

Selena húp lên một ngụm rồi rất tự nhiên mà nhấm nháp. Cô có thể cảm nhận được vài đạo ánh mắt tập trung lên người mình, nên nếu không ăn thì sẽ gây nghi ngờ. Có thể thấy cô ăn rất ngon miệng, Milly cũng không chú ý đến cô nhiều nữa, nhưng cũng có thể là cô ta giả vờ, với lại những cặp mắt kia vẫn chưa từng dời khỏi cô từ khi cô cầm chén súp này cơ mà. Ngây thơ thật! Họ thật sự nghĩ cô là một cô bé vô tri vô giác chưa hiểu sự đời ư? Nực cười! Mắt Selena xẹt qua một tia sát khí thật nhanh rồi biến mất, khoé môi cô câu lên cực đạm đến nỗi ở đây không một người nào nhận thấy được...

Selena nhìn cái chén. Súp... khá tốt ấy chứ! Dễ dàng bỏ độc, nhưng cũng dễ dàng để cô không ăn nó. Selena kéo tay áo khoác ra dài hơn một tí để nó thấm lấy súp, còn cô chỉ ăn cái. Rau củ quả thịt thà là chất rắn, cho dù lúc họ bỏ độc là khi nấu hay Milly vừa mới bỏ thì cũng sẽ thấm ít hơn, an toàn hơn.

Vừa uống vừa đổ được nửa chén súp, Selena để xuống rồi nói chuyện với 6 kẻ kia, rồi cô cũng cởi áo khoác ra, tránh để họ thấy phần tay áo ướt sũng súp. Lúc trước cô vẫn luôn là thế này nên chẳng ai có thể nghĩ rằng cô đã biết tất cả và đang đợi họ tự mình sa bẫy...

Creepypasta x OcWhere stories live. Discover now