Chap 19: Shopping?!?!

783 40 48
                                    


—————— 3 POV ——————

Hôm nay là một ngày trời trong mây trắng.... A nhưng dù sao thì cũng chẳng quan trọng lắm vì ở Slender Mansion thì cây cối nó cũng che tiu mất bầu trời rồi.

Selena tỉnh dậy. Cô lăn qua, lăn lại. Cô ngồi dậy, vò vò đầu, mở hé mắt ra và nhìn xung quanh được 2 giây, rồi lại gục xuống, đắp chăn và tiếp tục ngủ. Khoan khoan... Dậy!!! Dậy đi chứ!!! Ngủ như thế này thì tác biết viết gì giờ!!! Uwaaa uwaaaa!!! Em không dậy thì tác sẽ khóc cho em xem!!! Dậy đi mà!!! Năn nỉ ớ!!!

"Đệt!" (Selena)

Chửi một tiếng xong, Selena lại trùm chăn lên đầu. Nhưng con tác đâu có dễ bị đánh gục đến thế! Em không dậy, chuỵ sẽ cho em khỏi ngủ! Một khóc hai nháo ba tự tử! Kéo chăn! Mở rèm! Em sẽ phải dậy thôi!!! Muahahaha!!!

"Moẹ tác!!! Để tui ngủ coi đm!!!" (Selena vừa trùm đầu, vừa ném gối ném dao lung tung beng vừa gào lên)

Cuối cùng, do không chịu nổi sự làm phiền của con tác, Selena đã nhận mệnh và đứng lên đi vệ sinh cá nhân.

*Thật chứ!!! Lâu lắm rồi chẳng được ngủ trên giường êm phòng mát thế này mà con tác còn chẳng cho em ngủ nhiều hơn tẹo nữa!!! Có tức không! Tức không!* (Selena)

*Chịu đi em êy~ Tác đã định là hôm nay em phải dậy sớm rồi~ Á ha ha ha* (Tác)

*Chị tác có muốn ăn dao không? Muốn bị phân thây không? Cút!!! Cút ngay!!!* (Selena)

*Cút thì cút. Làm gì ghê vậy.〒︿〒* (Tác)

Vừa bước ra khỏi phòng thì một tiếng nói chấn động cả não bộ đã truyền đến mém làm Selena trượt chân lăn xuống cầu thang.

"Ăn cơmmmmmmm!!!" (Không cần nói cũng biết là ai rồi phải hơm? Ờ, Slendy đoá)

Selena ôm đầu. Cái quần què gì vậy??? Có cần phải to vậy không??? Lại còn truyền thẳng vào não nữa chứ??? ĐCM MÚN GIẾT TUI HAY GIỀ??? Ừm, việc đầu tiên Selena làm sau khi đứng vững dậy là chửi ầm lên trong lòng. Dù sao thì cô ấy cũng đang cáu do ngủ mà bị kêu dậy mà!

Việc thứ hai mới là: Ý, vừa nãy nói cái giề ấy nhỉ? Ăn cơm... ĂN CƠM!!! Có người nấu cơm!!! Không phải đổ mì gói nữa!!! Oh yeah!!!

Thế là, Selena một phút trước vẫn còn buồn ngủ bực dọc gặp ai cũng muốn giết, một phút sau đã hớn ha hớn hở chạy ào xuống lầu.

"Ăn cơm hả? Có gì ăn hả? Có người nấu rồi hả? Thiên thần nào vậy?" (Selena)

Vừa xuống đến nơi, Selena đã phun ra nguyên một đống câu hỏi, nhưng ngay sau đó lại đơ ra khi nhìn Slendy đang bưng đồ ăn.

Trong đầu của cô ấy bỗng trống rỗng rồi vỡ ầm ầm ra kiểu, khoan, từ từ, để tui bềnh tễnh, não chưa load xong, tui nhìn nhầm hả, đây là ông Slendy hả, cái moẹ gì vậy, ổng nấu ăn hả, thế đéo nào, hông phải ai giả dạng ổng hả, tui nhớ ổng ngầu lòi lắm mà, sao tui tưởng phải là chị nào đó chứ, sao lại là ổng, cái moẹ gì vậy, thế giới này là thế đíu nào, tui là ai, đây là đâu, tui đang làm cái quần què gì vậy... Ừm, đại loại là vậy xD. Nguyên một tá từ chửi thề đang xoay quanh đầu Selena. Cô cứ lơ mơ ngơ ngác mà đi lại và ngồi bịch xuống một cái ghế.

Creepypasta x OcWhere stories live. Discover now