Chap 10: Thêm một tên nữa?

924 57 9
                                    

"Kha kha kha kha!!! Thế cái lý do ngươi lại đi lâu như thế là do bị bắt ở lại nơi này à! Kha kha kha!!! Ngu quá con ạ!!! (Đoán xem XD)

"Mày cũng bị bắt lại rồi thôi! Tên Jeff ngu ngốc!!! (Ben)

—————— Selena POV ——————

Nhà tôi lại đông thêm. Tôi đã sống rất thoải mái và tự do trong một khoảng thời gian dài một mình rồi, ngôi nhà của tôi đã từng rất thoải mái, tôi rất thích nó. Mỗi ngày tôi đều ngủ rất ngon, đồ ăn cũng chẳng thiếu vì tôi ăn rất ít. Vậy mà... vậy mà....

TRỜI ƠI!!! SAO LẠI THÊM NGƯỜI RỒI?! TÔI CÓ MUỐN ĐÂU? MỘT THẰNG BEN LÀ ĐỦ ỒN ÀO RỒI, GIỜ THÊM THẰNG TÊN JEFF NÀY NỮA?! RỒI TỤI NÓ CÃI NHAU MỖI NGÀY? TÔI NGỦ LÀM SAO? RỒI ĐỒ ĂN CỦA TÔI NỮA? MÌ GÓI LẤY ĐÂU RA MÀ NẤU? THỊT LẤY MỘT LẦN CÒN KHÔNG ĐỦ ĂN? ĂN NHƯ HEO VẬY? RỒI CÒN ĐỂ ĐÓ? AI DỌN? TÔI DỌN!!! TRỜI ƠI!!! KHÔNG HIỂU SAO TÔI LẠI DẮT VỀ THÊM MỘT ĐỐNG CỦA NỢ NHƯ THẾ NÀY NỮA!!! AAAAAAAAA!

Tôi đang ức chế. Rất rất ức chế. Bạn muốn biết tại sao á? Lùi lại vài ngày nhá!

————— Ngày hôm qua —————

Ngày hôm qua, tôi hết đồ ăn. Bạn hiểu nó có nghĩa là gì không? Ừ đúng rồi đó! Tôi phải đi săn. Thường tôi sẽ dắt Ben theo, nhưng hôm nay cậu ta lại đang chơi game và nằm ăn vạ ở đó nên tôi phải đi một mình. Ừ tôi thấy khoẻ hơn khi không vướng cái còng đó mặc dù đã khá quen với việc đi săn cùng người khác. Nói chung tôi hợp solo hơn nhể? Về lại câu truyện nào. Tôi mang theo vài con dao rồi chạy ra khỏi nhà, à còn thêm cái túi nữa vì tôi không ôm nổi mớ thực phẩm đó một mình đâu, băng qua mảnh rừng quen thuộc. Hôm nay có vẻ yên ắng hơn nhiều. Không có tiếng của Ben, tôi đã cười sặc sụa khi cậu ta vừa càm ràm về việc tôi chạy quá nhanh vừa vấp thêm một cái rễ cây trồi lên nữa. Tôi nghe tiếng gió rít và tiếng gió xào xạc, những âm thanh mà tôi vô cùng quen trước khi Ben tới. Tôi nghĩ có một người khác ở trong nhà cũng khá là vui, trải nghiệm nhiều hơn, và mặc dù cậu ta phiền thấy mồ nhưng cũng giúp được một tẹo.

Và tôi lại đi vào thành phố. Nó trông thật sự rất yên bình, nhưng chỉ là bề nổi thôi, vì tôi ra ngoài thường xuyên mà. Với lại cảnh sát cũng không thể quản được chính họ nữa là. Nhưng vẻ ngoài hên bình này chắc cũng sớm tan biến thôi vì tôi sẽ náo loạn khu này mà! He he!

Tôi đi vào một căn nhà bình thường, nho nhỏ và làm công việc thường ngày của tôi. Tôi tận hưởng nó. Cảm giác rất vui khi cắt xuyên qua cổ họng của họ trong một không gian tối tăm tĩnh lặng. Cảm nhận được việc cắt qua da thịt rồi vào lớp xương cứng bên trong và cả màu máu đỏ tuyệt đẹp. Tôi vẫn luôn thích nó. Tôi cũng thích sự yên lặng này. Đó là lí do mà tôi thích buổi tối. Ánh trăng cũng rất đẹp hôm nay. Nhà chỉ có hai người, và tôi xử họ nhanh chóng hơn nhiều so với khi Ben ở đây, vì cậu ta vướng víu, nhà này lại không có camera, vả lại vài lần cậu ta còn tra tấn họ nữa. Nhìn cũng hay đấy nhưng nó rất phiền nên thôi. Tôi lại lấy thêm vài con dao mà tôi thấy ưng ý, thường là mấy con nhỏ gọn vừa tay nhưng vẫn đủ bén sẽ lọt vào mắt tôi. Nhưng ở dây không có. Con dao gọt trái cây thì không đủ bén, nhưng cũng tạm, vì tôi cũng đang thiếu dao, nhiều lắm sài xong vứt thôi~. Quan trọng hơn là có nhiều đồ ăn. Thứ tôi thực sự nhắm đến lun á! Chắc tôi sẽ sắm một cái tủ lạnh? Tôi đã nghĩ về nó nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa quyết định được, vì nó sẽ lưu trữ được tốt đấy, nhưng việc vác nó về nhà là một chuyện gần như bất khả thi. Không chỉ vì nó nặng, tôi vẫn nhấc được đấy nhá, mà là do nó vướng khinh khủng khi đi trong rừng cây rậm rạp như thế, hiểu chứ? Nên tôi vẫn chưa biết làm sao. Mà nói chung cứ lấy hết đống đồ ăn này về đã. Rồi giờ thì tôi cần thêm một ít mì gói. Số lượng của chúng đang giảm không phanh do một tên ngốc nào đó cứ vừa ăn vừa chơi mà không chú ý đến số lượng, rồi lại để đó cho tôi dọn dù tôi là chủ nhà. Gggggg... Mà bực với hắn làm gì cho mệt, lo đi kiếm mì gói thôi nào Selena. Không được tức lên, giữ bình tĩnh nào!

Creepypasta x OcWhere stories live. Discover now