Chap 26: Một vở kịch nho nhỏ

394 25 408
                                    

"Vậy, bây giờ tôi sẽ vác cậu, bế cậu hay là cõng cậu đây?" (Selena)

Selena đứng trước mặt tên Ben đang ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Thật ra nội tâm cô sớm đã bùng nổ rồi!!! Thật chứ thật chứ! Đừng đùa cơ chứ! Mấy người có phải con trai không vậy? Yếu đuối như vậy? Tôi phải là quá tốt mới giúp hai người đấy!

Bạn đang thắc mắc là vừa mới vô chap mà chuyện gì vừa mới xảy ra đúng không? Để tôi kể lại cho bạn nghe!

——————— Selena POV ——————

Ừm thì, cũng lâu lắm rồi mới lại trò chuyện với mấy bạn nhỉ? Dạo này mẹ tác giả toàn tự kể thôi, Pov của tôi vô cùng ít ỏi. Hôm nay may mắn lắm tôi mới lại được kể như này! Oh yeah! Oke, vào chuyện chính. Muốn bắt đầu thì chắc là phải lùi về tối hai hôm trước...

—————— tối hôm trước ——————

Ăn thỏ xong rồi, tôi, Ben và Jeff tiếp tục đi. Ừ thì giữa đường lại thấy một cái hang động nữa, nhưng ớn lắm rồi nên chúng tôi đều đồng loạt mà tránh xa, ai biết đâu từ trong đó đột nhiên nhào ra một đám người, la hét kêu chạy đi chạy đi.

Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác thì một cô gái đã chạy vội qua nắm lấy tay tôi rồi vọt. Nhịn lại xúc động muốn chặt đứt cái tay ấy, tôi nhìn về phía sau. Ben và Jeff thấy tôi bị lôi đi thì cũng theo đuôi, tôi cũng chẳng hiểu, ngoại hình của tôi thì khá là bình thường, nhưng còn Ben và Jeff thì sao? Với lại thấy một đám người xa lạ, lại còn là một thanh niên và hai người nhìn như trẻ vị thành niên (ừm, tôi hiểu mà, nhưng tôi thích cơ thể này lắm, rất gọn nhẹ dễ thương còn không bị tưng, cái gì tưng thì mấy bạn biết tỏng rồi mà phải không :))) mà bọn họ cũng có thể không cảnh giác gì mà lôi theo ư? Tính cảnh giác nhẹ vậy à? Hay là do đang vội? Mà nhìn mặt tên Jeff kìa, cứ như ăn phải chocolate vậy, mong là hắn cũng nhịn được không chém người, dù sao thì lí do để mà chạy tôi vẫn chưa biết. Ben à, ngăn lại tên chó điên ấy đi, đừng có giết họ. Ừm, nhìn mặt tên Ben cũng tốt không nổi vào đâu, không thể trông chờ vào bọn nó bình tĩnh lại rồi, phải trấn an mới được. Tiện tay bẻ gãy hai cành cây, tôi cứ để cô gái này kéo mình đi, còn mắt thì đang ngắm hai thằng đằng sau. 

Bốp! bốp!

 Dính chưởng! Ngay vô đầu! Bình tĩnh chưa bọn ngốc! Ừ, nhìn tôi này, không được giết người! Làm khẩu hình bằng miệng, tôi chắc chắn hai tên đó đã thấy và gật đầu xong mới an tâm mà dời mắt đi. Bọn nó chắc cũng sẽ không tự tiện đâm người đâu nhỉ? Họ còn chưa có cái gan đó đâu nhỉ? Nếu họ mà dám giết dù chỉ một người thôi tôi cam đoan về nhà tôi sẽ hành bọn nó sống không được mà chết cũng không xong! Chocolate và nước đã sẵn sàng để bay thẳng vô mặt bọn nó! Ừ, nói là nói vậy, nhưng tôi biết không phải họ sợ tôi nên mới không xử lí bọn này đâu, Jeff thì bỏ đi nhưng chỉ số thông minh của Ben cũng cao lắm, vừa rồi là cáu lắm thôi, bình tĩnh lại rồi thì cậu ta sẽ không giết người bừa bãi ở nơi hoang vu này để kéo thêm thú ăn thịt đến đâu. Với lại cũng chưa biết sức chiến đấu rồi địa vị của bọn này thế nào, không thể khinh địch.

Lại nhoài người ra đằng sau một xíu, tôi mới thấy được thứ đang đuổi theo chúng tôi. Mẹ nó! Vậy mà lại là gấu mới đau chứ! Còn mấy người này khi không lại kéo tôi chạy cùng cho vui nữa chứ! Bọn ngu ngốc! Tại sao lại chạy về hướng này? Ngứa chân à? Úng não hả? Thay vì kêu bọn tao chạy đi, nếu bọn mi mà đi về hướng khác thì bọn tao cá là mình sẽ an toàn đó! Không hiểu mạch não với đám thiểu năng này được, đúng là chỉ có sát nhân mới hiểu sát nhân thôi. Mà cũng đừng có la!!! Lo chạy đi chứ! Đần! La chỉ tổ kích bọn gấu thêm thôi! Tôi rất muốn chửi đổng lên với lũ con người này, nhưng thôi, giữ sức. Nhìn một chút bọn thiểu năng này nào, có sáu người, ba cô gái và ba chàng trai. Bọn họ mặc đồ cũng có vẻ phù hợp cho việc leo núi đấy, hơi màu mè tí thôi. Ừ, cả đám đều còn trẻ, không trách được thấy bọn tôi sẽ theo bản năng mà chạy về rồi kéo theo. Không thể trách được, nhưng vẫn thật bực mình. Aiz~~~

Creepypasta x OcWhere stories live. Discover now