Chap 4: sự thay đổi kì lạ...

1.1K 69 13
                                    


Boé đã trở lại! 

Hôm qua boé tính làm cho xong lun, nhưng mà máy hết pin! 〒△〒

Lần này sẽ có thay đổi lớn với Selena, mà cái tựa cũng nói lên lun òi!

Vô truyện lun nhá!

———————— 3 POV ———————

"Hello! Có quà cho mi nè!"

Một cô gái bước vào. Người này ở tầm 20 đến 40 tuổi, với mài tóc ngang vai màu nâu và mắt màu xanh lục bích, cô ấy là một mỹ nhân thực sự nếu không ở trong cái nơi quỷ quái này. Cô gái đễ thương đang đứng trước Selena là một nhân vật rất quan trọng, Selena biết được điều này khi nghe bọn canh cổng nói chuyện với nhau. Cô ấy chịu trách nhiệm chính cho thí nghiệm này, và theo những gì mà Selena biết được, cô ta là một thiên tài điên. Cũng đúng khi một cô gái trẻ quan trọng như vậy là thiên tài, mà ai ở nơi đây lâu cũng điên cả thôi, điều này là hiển nhiên lun rồi! >.<

Vừa đóng cửa xong, giọng của cô gái ấy lại vang lên, lần này không còn nhẹ nhàng như trước, mà là một giọng cao lảnh lót nhưng lại chứa đựng sự điên cuồng và ngạo mạn vô độ.

"He he! Lần này thuốc sẽ tốt hơn những lần trước đó! Mary là thiên tài mà! Chắc chắn là sẽ thành công thôi! Hưm, được được thử thứ này đầu tiên, mi nên cảm thấy biết ơn Mary đi! Mary đã làm rất lâu đó! He he!"

À quên! Tên con nhỏ đó là Mary!

"Haiw~ Nhìn mi chẳng giống con người nữa đấy! Mi biết không, kẻ sống lâu như vậy trong tổ chức chỉ có mình mi, nên mi mới được giao cho thiên tài như Mary đó! Mi chắc không hiểu đâu, nhưng ai cũng cho mi là quái vật cả! Vui nhỉ? Dù bị tàn phá kinh khủng thế mà vẫn sống! Mary sẽ chờ ngày được mổ mi ra!"

Sau khi nhìn Selena bằng một ánh mắt... ưm... khinh bỉ? Hay là tò mò? Hay là chế giễu? Mà cũng có thể là tất cả bằng đôi mắt xanh ấy, Mary lôi từ trong túi áo ra một cái thứ gì đó nho nhỏ màu trắng đục.

 Nó là một cái ống tiêm,chắc là chẳng sạch sẽ gì, bên trong chứa một dịch thể màu đỏ cam, óng sắc bạch kim. Cực kì đẹp nếu nó là màu vẽ, nhưng khi ở trong một cái ống tiêm cầm bởi một nhỏ điên thì tin boé đi, bạn sẽ hem muốn thấy nó tẹo nào đâu!

Selena yên lặng. Cô biết la hét, chửi bới hay khóc than không có tác dụng, và thứ gì vô dụng thì nên vứt đi thôi, tiết kiệm năng lượng ấy mà! Còn khi đau quá thì là trường hợp ngoại lệ, vì cô không kìm lại được nhá, không phải cô muốn đâu! Vả lại, Selena cũng không còn nhìn được nữa, cô chỉ nhận biết được xung quanh có việc gì đang diễn ra từ những giác quan khác (dù Mary nó tự xưng tên rồi) nên cô chẳng biết mình sắp bị làm gì nữa, chỉ là cô biết không có gì tốt đẹp từ những phát minh của Mary mà thôi.

Rồi thì cái ống tiêm đó cũng được đâm vào người cô. Selena ngỡ rằng mình đã quen với đau đớn, nhưng cô không thể lường trước được thứ này sẽ làm gì với cô, một thứ không biết là tốt hay xấu nhưng sẽ thay đổi cuộc đời của cô một lần và mãi mãi...

——————— Selena POV ———————

Mary- nó là một đứa điên thật sự.

Creepypasta x OcWhere stories live. Discover now