Chap 12: Tuần lễ hỗn loạn (Ngày 2: Chuẩn bị và một ngày không có Selena!)

662 44 7
                                    

——————— Selena POV ——————

Tsk! Lại là một giấc mơ về người đó... Thật ngu ngốc mà! Ta chỉ nên chú ý vào hiện tại thôi chứ nhỉ?

A! Không có gì đâu! Chỉ là tôi tự phàn nàn bản thân một chút thôi ấy mà! Quay lại những gì tôi muốn nói thôi nhỉ? Vậy là hôm qua chúng tôi đã làm một cuộc viếng thăm 'nhỏ' vào thành phố và lấy những gì mà tôi cần cho kế hoạch dễ thương của tôi. Hôm nay chắc tôi sẽ chỉ nhốt mình vào phòng mà chuẩn bị thôi nhỉ? Một là sắp xếp lại lịch trình, hai là chuẩn bị dụng cụ cho màn trình diễn. Nó phải thật là hoàn hảo, tôi muốn sự kiện có một không hai này phải được ghi vào lịch sử của thành phố cơ!

Lôi mấy món vật liệu cần thiết cùng cuốn sổ tay chôm được từ Mary lúc trước, thầm cảm ơn cái tính thích ghi chép của cô ta, tôi đã sẵn sàng để thử nghiệm. Chà, thử luôn một chút về khả năng phục hồi nhanh hơn người thường của tôi cũng được ấy! Nhưng mà thôi, mai có việc trọng đại rồi, nhỡ bị thương thì không vui đâu! Tự kìm sự tò mò của tôi lại, tôi bước khỏi giường. Chà! Bắt đầu thôi nào!

——————— 3 POV ——————

"Hôm nay tôi sẽ làm một vài thứ khá là nguy hiểm, nên tôi sẽ vào mảnh rừng cạnh bên, để lỡ có nổ cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, nên hai người tự lo đi nhé!" (Selena)

"HỂ!!!!!" (Cả hai)

Và thế là, ôm đống đồ còn lớn hơn cả chính cô, Selena chui ra khỏi nhà, đập cửa cái rầm rồi mất dạng.

"Cái quần què gì thế? Nói đi là đi vậy sao? Rồi bữa sáng ai lo? Chơi gì kì vậy!!!" (Jeff)

"Thôi cằn nhằn đi tên Jeff ngốc! Lo đi xem xem có gì ăn không nào." (Ben)

Họ lục tủ. Ừ thì cái nhà nhỏ xíu này chỉ có một cái tủ thôi, nên chỉ nhìn vào là cũng đủ biết có gì ở trong không rồi. Mà cũng ừ thì ở trỏng chả có cái gì đâu, Selena bận lập kế hoạch phá hoại của cô rồi nên sẽ chả có ai lo kiếm đồ ăn cả. Mà vậy là sao? Ồ, mấy bạn phải biết rồi chứ! Hai anh chàng nhà ta sẽ có hai lựa chọn: một là nhịn, hai là tự đi kiếm đồ khi trời vẫn còn dáng trưng thế này. À, mà vậy có nghĩa là họ không thể lẻn vào trộm đồ được, mà phải đường đường chính chính đi xách giỏ mua sắm thật ấy!

Và bây giờ ta hãy xét đến hai chàng nhé!

Ben nhà ta là một cậu nhóc ghét ra đường, chỉ thích nằm ườn ra chơi game thôi, và vẻ ngoài của cậu không thể gọi là bình thường được khi mắt có tròng màu đỏ và bên ngoài là đen thế kia. Chưa kể đến việc cậu ta chỉ có mỗi mấy bộ đồ tinh linh xanh, mặc đi vào thành phố chắc chắn sẽ thu hút không ít ánh nhìn đâu!

Còn Jeff? Cậu ta thì không ghét ra đường lắm, nhưng chỉ mỗi tội thích làm loạn thôi! Cậu ta mà đi mua sắm không biết nơi đó sẽ thành bãi chiến trường hay nhà xác nữa. Rồi nói đến ngoại hình thì cũng chẳng thua kém Ben. Mấy bộ hoodie dính máu không thèm giặt, gương mặt thì lại rạch ra thành nụ cười máu thế kia! Ở nơi đầy sát nhân thì vậy là bình thường, chứ vào thành phố, thì chỉ có nước bị dí chạy trối chết.

À mà quên nói, cả hai chàng nhà ta đều bị truy nã hết nhé!

Vậy... hai chàng sẽ giải quyết thế nào đây?

"Ngươi đi đi Jeff! Ta chả muốn đi." (Ben)

"Ờ cũng được! Ta sẽ cho chúng chết hết!!!" (Jeff)

"Ê khoan! Đéo được! Mày mà làm thế thì không bị bắt mới lạ!" (Ben)

"Thế ngươi nói ta làm thế đếch nào cơ?! Mà ngươi cũng bị truy nã thôi!" (Jeff)

"Vậy... Nhịn!" (Ben)

"Nhịn thì nhịn! Để coi ai chịu được lâu hơn!" (Jeff)

Và đây là cách giải quyết của các chàng! Nhịn!

—————— buổi trưa —————

Bùm!

Họ đã nghe một tiếng nổ khá là 'nhỏ', và họ cũng biết luôn nguyên nhân. Có vẻ như nếu họ tìm đến cô bây giờ thì chỉ có banh xác!

"Ngươi có thấy đói không Jeff?" (Ben)

"Chỉ có ngươi đói, chứ ta thì đời nào lại đói được!" (Jeff)

Nói là vậy, chứ cả hai chàng nhà ta đều đói cả rồi!

Hôm qua, họ đã hoạt động rất là nhiều, nên ai cũng đói và mệt cả. Jeff vốn lớn con hơn, nên ăn cũng cần nhiều hơn, mà lại nhịn như vậy, nên giờ chắc chẳng còn hơi sức đâu nữa. Ben thì hôm qua cậu đã phá banh cả cái bệnh viện, thường cậu cũng ăn khá ít, nhưng làm việc nhiều vậy mà chả có gì vô bụng ai mà chẳng lã người? Kể cả mấy chàng sát nhân nhà ta cũng thế!

Nhưng vì lúc nãy đã lỡ chơi nhịn rồi, nên cậu nào cũng không muốn thừa nhận rằng mình đói. Cứng đầu quá đi mà!

————— buổi tối —————

Bây giờ chả ai còn nói nữa. Muốn xỉu rồi! Không chịu nổi nữa rồi!

Ngay bây giờ thì cô gái của chúng ta trở về...

"Cái gì thế này? Sao nằm sải lai ra đất cả thế? Hay là chưa ăn gì hả?" (Selena)

Nở một nụ cười trêu chọc, cô nhìn hai tên ngốc đang vật vờ dưới đất.

"K... không có đói đâu à nha!" (Ben)

"T... ta cũng vậy!" (Jeff)

Cười vì sự ngoan cố của lũ ăn bám này, cô lôi từ trong túi ra một bịch gà rán lớn.

"Nè! Thấy tội quá nên tôi đem về đó!" (Selena)

Ngửi thấy mùi đồ ăn, họ bật dậy, cầm lấy mà nhai ngấu nghiến, nhưng vẫn không quên nói lại vài câu. Mặc kệ họ, Selena nhìn lại những thứ mà mình đã làm.

Hoàn hảo!

Nở nụ cười khát máu, cô tự nghĩ.

Tuyệt vời! Mai, sẽ là một ngày thật tuyệt vời!

————————————————————————

Lâu như vậy mà chỉ ra một chương ngắn ngủn? Khoan la tác đã! Để tác giải thích! >.<

Về vấn đề chậm thì như bé tác đã nói, mình không kết nối vào wattpad được, không biết có bạn nào giống mình hơm? Chứ hôm nay vừa vào được là đã cắm cúi ngồi viết cho các bạn nè!

Về việc chương hơi nhạt xíu, tác biết mà, nhưng lâu lâu phải vậy cho tốt sức khoẻ!

Đùa thôi! Chương này là chương đệm cho chương sau sẽ rất là hoành~tráng, đảm bảo sẽ dài!

Vậy thui nha! Cảm ơn vì đã đọc! >―(〃°ω°〃)♡→






Creepypasta x OcWhere stories live. Discover now