Chap 1: Cô bé bất hạnh Selena

2.9K 105 32
                                    


"Xin thông báo, hiện nay có một tên sát nhân hàng loạt vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, xin mọi người hãy đề phòng. Nếu thấy ai khả nghi xin hãy gọi cho chúng tôi."

Tôi chán nản cầm điều khiển lên. Cười khẩy.

'Toàn một lũ dối trá!'

Vì sao tôi nghĩ vậy á? Bởi vì tôi chính là tên sát nhân được nhắc đến lúc nãy đây!

Còn tại sao tôi lại đi giết người làm niềm vui như vậy á! Thích!

—————— 3 POV —————-

Selena đã từng là một cô bé hạnh phúc. Cô có một gia đình khá giả và luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi cô lên 5...

"Mẹ ơi, dậy đi nào... đừng ngủ nữa... dậy với selena đi..."

Mẹ cô đã chết trong một vụ tai nạn. Cô đã khóc rất nhiều nhưng ba cô thì không có vẻ gì là đau khổ cả. Lúc đó Selena vẫn còn nhỏ nên đã không để ý. Ba cô nhanh chóng lấy một người vợ khác. Bà ta rất đẹp, nhưng bên trong là một con quỷ. Bà ta đánh đập Selena mỗi ngày và bắt  cô phải làm hết việc nhà. Selena còn phải học thật giỏi và luôn cười khi ở trường để giữ danh tiếng cho họ. Cũng vì vậy mà cô luôn bị bắt nạt.

—————— Selena POV ——————

Xin chào, tôi tên là Selena và tôi 8 tuổi rồi. Tôi luôn đứng đầu vì ba mẹ tôi muốn thế. Nếu tôi bị rớt hạng thì họ sẽ phạt tôi. Nào là bỏ đói rồi đánh đập. Có lần tôi còn ăn nguyên cái gạt tàn vô đầu dù chẳng làm gì. Họ coi tôi như cái bao cát ý mà. Thiệt vậy lun á nhưng tôi quen rùi.

Điều mà tôi quan tâm nhất là tôi gần như không có thời gian rãnh vì còn phải lo việc nhà. Nếu có thì chỉ là trước khi ba mẹ tôi về, vì họ về khá trễ mà tôi thì quen với việc nhà rồi nên làm rất nhanh.Tôi tham gia một câu lạc bộ võ ở gần trường  trong bí mật vì nếu biết chắc chắn họ sẽ bắt tôi rời đi ngay. Ứ mún đâu. ≖︿≖

Tôi cũng thường xuyên bị bắt nạt nữa vì cái thành tích học tập của mình, và dù tôi có thể đập bọn chúng ra bã nhưng tôi không được làm thế vì chúng sẽ mách ba mẹ tôi mất. Bọn mách lẻo ấy mà. Dù hội đồng nhưng vẫn nhẹ, hay tôi quen mất rùi nhể =p.

"Ồ, Selena đây sao? Lại đây bọn tao bảo tí xem"

'Lại nữa rồi! Bọn rãnh! Teo éo rãnh!'

Cái bọn hay bắt nạt tôi đó! Cái bọn chảnh choẹ chả ra gì và dù son phấn đầy mặt nhưng vẫn xấu như ma, à không xấu hơn ma mới đúng đoé! 

"Ô! Mày sao còn chưa lại nữa? Tính chờ bọn tao đến đón sao 'công chúa'? HAHAHA!!!"

Bọn chúng cười như bọn tâm thần rồi đi lại tôi, cái dáng vẻ ngạo mạn đó nhìn mà muốn đập!

Tôi đứng yên mặc kệ bọn chúng.

"Hay là dạy dỗ mày chút nhỉ?"

Bọn chúng đánh đập tôi.

Đó là chuyện bình thường, nhưng hôm nay con nhỏ cầm đầu, đứa nhuộm tóc 7 màu đến là ngứa mắt còn mang theo dao rọc giấy. Bình thường chỉ có đánh đập và cào cấu chắc chúng chán rồi. Bọ rỗi hơi vô tích sự chẳng có gì làm ấy mà!

Creepypasta x OcWhere stories live. Discover now