Chap 14: Tuần lễ hỗn loạn (Ngày 4: Trả thù- 5 cảnh sát cấp 2)

631 44 24
                                    

——————— 3 POV ——————

Một đêm nữa đã trôi qua ở thành phố ở thành phố X. Mọi người không ai là không lo sợ cả, nhưng họ biết làm gì bây giờ? Cũng có những người tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng sâu thẳm bên trong họ vẫn luôn có những mối lo ngại. Nó quá thực! Nó quá công phu để chỉ là một trò đùa!

Ở trụ sở chính, mọi người đang vô cùng bận rộn. Họ đang cố làm dịu tình hình! Nhưng họ sẽ chỉ làm mọi thứ rối tung lên nếu như họ không hợp tác!

—————— Nhóm 2 ——————

(Để nhắc lại cho bạn nào đã quên, Ann, Sam, Jim, Mike và Lucas là nhưng cảnh sát cấp 2,là cao cấp chỉ sau Daniel ở tổ 2)

—————— Ann POV ——————

Cái gì nữa vậy nè? Tại sao những thứ tồi tệ như vậy lại luôn xuất hiện trước mặt tôi cơ chứ!

Tôi đang là một cảnh sát, ừ thì cũng có thể nói là cấp cao, trong một thành phố hiện đại và to lớn. Làm sao tôi leo lên được đây á? Đó là một câu chuyện dài.

Tôi sinh ra và lớn lên ngay tại nơi này. Lúc nhỏ là quãng thời gian tuyệt vời nhất của con người, đối với tôi là vậy. Gia đình tôi cũng khá giả, và ai cũng yêu thương tôi. Tôi là một cô bé ngoan, dễ thương và vẫn còn rất ngây thơ. Tôi đã từng cho rằng cuộc sống như thế thật tuyệt vời, và tôi cho rằng nó sẽ mãi trường tồn. Đúng là suy nghĩ ngây thơ của con nít! Khi tôi lớn lên, tôi mới biết được rằng cuộc sống chả bao giờ là màu hồng. Bạn bè tôi chơi với tôi, họ xem trọng tôi á? Chỉ là vì tôi giàu có thôi! Tôi mua son cho họ, đãi họ ăn, rồi thế là tôi có thêm bạn. Dễ dàng đến không ngờ, nhỉ? Nhưng cuộc đời mà, chả có cái gì được lâu. Ba mẹ tôi phá sản. Bạn bè họ đã bỏ rơi tôi. Tôi, lúc đó cũng làm cho công ty nhà thì tất nhiên là cũng phá sản. Đồ tốt, son phấn bán đi gần hết. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác khó chịu và ghen ghét khi thấy những đứa đã từng tâng bốc tôi giờ lại có nhiều thứ tốt như thế. Rồi tôi quay qua hận ba mẹ tôi. Nhưng giờ thì chắc phải cảm ơn họ mới đúng! Vì nhờ họ mà tôi mới có ngày hôm nay!

Lúc đó, chắc là tôi cũng độ hai mươi mấy tuổi, tôi đã không chịu được cái cảm giác bị xem thường khi sống trong căn hộ tồi tàn, chả là gì so với căn biệt thự mà lúc trước tôi có ấy, tôi đã bỏ nhà ra đi. Tôi đã lay lắt đây đó cho tới khi tôi gặp Daniel. Ông ta là một ông già thối, nhưng ông ta cho tôi cái mà tôi cần, tiền. Tôi đã sớm nhận ra, tiền là tất cả trong thế giới này. Thế là tôi theo ông ta. Ông ta lợi dụng tôi, nhưng tôi cũng lợi dụng lại ông ta. Tôi đẹp, và nhờ tôi mà ông ta có thể lấy điểm được trong mắt những kẻ khác, những tên giàu có và cấp trên lúc đó của lão, mà hắn bị lão Daniel xử rồi, còn tôi thì bòn rút tiền từ ví ông ta và những tên hợp tác với ông ta. Đối với tôi, ông ta là túi tiền, và tôi chỉ như lọ hoa của mấy kẻ đó thôi. Nhưng ai mà quan tâm chứ! Tôi đã có tiền! Tôi có thêm nhiều đứa bạn nhờ đống tiền đó! Chúng cần tiền, và tôi cũng vậy. Thế nên, tôi đã đi theo ông ta tới tận hôm nay.

Nhưng vì cớ gì chứ! Tôi theo ông ta đến tận bây giờ chỉ để biết rằng ông ta đã gây hoạ gì đó và nó sắp đổ lên đầu tôi? Tên khốn khiếp đó! Tên nào đã làm nên việc này? Nếu ông ta bị phế truất, liệu tôi còn có gì? Thanh liêm như tên Tom thì được xu nào? Tôi đã chán cảnh nghèo túng lắm rồi! Nên là, dù khó chịu với Daniel dơ bẩn đó, thì tôi vẫn sẽ nghe theo lão. Ờ, đúng rồi, vì chúng tôi có mối quan hệ lợi ích!

Creepypasta x OcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora