Chap 11: Chỉ Cần Em Thích

Mulai dari awal
                                    

Lồng ngực Taeyong thật rộng, thật ấm. Khuôn mặt cũng đẹp trai, tuy nóng tính nhưng lại hay chiều chuộng. Sau này ai lấy hắn chắc chắn sẽ được che chở mà không phải lo sợ gì. Nghĩ đến đó, Jaehyun hơi thắc mắc hỏi.

- Taeyong. Sao anh lại nuôi tôi?

Thấy Jaehyun trong lòng mình cũng không có bài xích, Taeyong đặt cằm lên trên đỉnh đầu cậu hơi cọ cọ.

- Nuôi em lớn lên chút nữa sẽ ăn thịt. - Chẳng nhìn thấy khuôn mặt  Jaehyun nhưng hắn biết cậu đang trợn mắt lườm hắn, nghĩ đến bộ dạng ấy Taeyong khẽ cười

- Không dưng tự rước một của nợ về nhà nuôi làm gì?

- Xì. - Jaehyun bĩu môi, đẩy Taeyong ra nằm xuống:

- Ăn được đây thì cũng rụng răng.

Taeyong cười xoa đầu cậu, chỉ được nước to mồm. Nghĩ tới chuyện hồi sáng, hắn có chút lo lắng, SeHun yếu ớt như vậy, nếu gặp phải chuyện này lần nữa thì sao?

Tan học, Jaehyun ra cổng trường. Xe của Taeyong đã đợi ở bên kia đường. Cậu chạy lại mở cửa xe chui vào:

- Hôm nay anh đi đâu cả ngày vậy? Lại trốn học ra ngoài chơi phải không...?

Jaehyun đóng cửa xong quay qua, giật nảy mình khi thấy ở vị trí lái là một người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính đen ngồi đó. Cậu đơ mặt, vào nhầm xe sao? Không đúng, đây là xe của Lee Taeyong mà.

- Cậu Jaehyun. - Người đàn ông quay qua kính cẩn cúi chào cậu.

- A... anh là?

- Thiếu gia sai tôi đến đón cậu.

- Thiếu gia? Là LeeTaeyong?

- Vâng, thưa cậu Jaehyun. - Người đàn ông nghiêm túc trả lời rồi bắt đầu lái.

- Anh ta đâu? Sao anh lại đi xe anh ta? - Jaehyun nhíu mày.

- Lão gia đột ngột qua đời, thiếu gia đang ở nhà lo tang lễ. Cậu ấy dặn tôi đi xe cậu ấy là để không bị lạc mất cậu Jaehyun, đi xe khác sợ cậu không nhận ra.

Anh lái xe giọng đều đều trả lời như một cái máy. Jaehyun chợt thở dài, họ là được đào tạo thành ra như vậy sao?
Còn nữa, cha của Taeyong qua đời sao? Sống ở nhà Taeyong một thời gian cậu chưa từng gặp cha mẹ hắn, cũng không thấy hắn nhắc tới họ bao giờ. Không biết cha hắn là người như thế nào, sao suốt quãng thời gian cậu ở đó ông ấy không về nhà lấy một lần?

- Ừm... cha của Lee Taeyong sao lại qua đời vậy?

- Nghe nói lão gia bị đột quỵ.

Jaehyun gật gật cái đầu, đời con người trôi qua chóng vánh thế đấy.

Xe dừng trước cửa nhà. Jaehyun im lặng ngồi trên xe nhìn vào, hoàn toàn tối thui, trống vắng đến lạnh lẽo. Đã quen có Taeyong cùng về, giờ thấy hơi thiếu. Cha qua đời, không biết giờ hắn ra sao?

- Ừm, anh đưa tôi đến nhà Taeyong được không?

- Ơ... - Anh lái xe có chút bối rối - Nhưng thiếu gia đã dặn phải đưa cậu về nhà an toàn, không được đưa đi đâu nữa.
- Không sao, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh sẽ không bị mắng đâu.

Anh lái xe lưỡng lự rồi gật đầu.

- Vâng.

Xe dừng lại. Vẫn là cái dinh thự này. Jaehyun đưa mắt nhìn, đã rộng lớn nay tang thương nhìn lại càng lạnh lẽo hơn.

Jaehyun lặng lẽ bước vào, người đến viếng rất đông, hầu hết là những người có máu mặt. Cậu đến tòa nhà chính nhìn vào trong, quả thực rất đông người. Taeyong đang quỳ cạnh linh cữu, cúi đầu chào những người đến viếng. Hắn mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt thật nhìn không ra cảm xúc.

- Này! - Một bàn tay đập vào vai Jaehyun, cậu giật mình quay lại.

-Johnny? - Jaehyun giương mắt nhìn, đằng sau còn có Yuta và Lucas nữa - Các anh làm gì ở đây vậy?

Johnny cười.

- Bọn anh theo cha đến đây viếng ông Lee, dù gì cũng là đối tác làm ăn.

Jaehyun gật. Đúng rồi, Johnny, Yuta và Lucas cũng đều là con nhà giàu, cha họ cũng đều là giám đốc những công ty lớn.

- Ơ... Jaehyun còn mặc nguyên đồng phục này – Lucas chỉ vào người cậu - Tan học em đến đây luôn sao?

- Vâng. - Jaehyun gật.

- Vậy là chưa ăn gì rồi. – Yuta nắm tay cậu kéo đi - Sang sảnh bên kia đi, ở đó có đồ ăn.

Sảnh bên phải của dinh thự là một phòng rất lớn. Trong đó bày rất nhiều bàn nhỏ, đây là nơi để khách sau khi viếng xong có thể qua dùng trà, ăn uống. Bên này cũng khá đông, còn có cả những người nướ ngoài. Chắc là đối tác ngoại quốc.

- Ngồi xuống đi, bọn anh cũng chưa ăn gì cả.

Yuta ấn Jaehyun ngồi xuống, bản thân thì ngồi bên đối diện. Johnny và Lucas cũng ngồi xuống, họ sắp bát đũa ra và bắt đầu ăn.

- Ừm, các anh có thấy Taeyong vô cảm quá không - Jaehyun lau lau đôi đũa nghiêng đầu thắc mắc - Cha mất mà mặt chả lộ tí cảm xúc nào cả.

- Hầy, nếu anh mà là Taeyong chắc anh còn vỗ tay cười lớn ý – Yuta gắp miếng thịt nướng cho vào lá rau cuốn lại, miệng vẫn tiếp tục huyên thuyên - Em không biết tuổi thơ Taeyong bất hạnh thế nào đâu, cậu ấy đã từng bị...

Lucas bên cạnh ngay lập tức thúc khủy tay vào cạnh sườn Yuta. Anh quay qua nhìn thấy cái nhăn mặt của Lucas mới nhận ra mình nói hớ nên im bặt.
Jaehyun nhíu mày.

- Lúc nhỏ Taeyong làm sao?

- À! – Yuta bật cười một cái chống cháy - Cậu ta không sao, anh nói nhầm.

Jaehyun không phải kẻ ngốc, cậu biết họ không muốn nói cho cậu biết. Cậu cũng không muốn ép họ nói. Có điều, tuổi thơ của Taeyong rất bất hạnh ư? Anh ta là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn lớn nhất châu á cơ mà? Từ nhỏ sống trong một nơi như thế này, còn có kẻ hầu người hạ, còn gì là bất hạnh?

Còn nữa, câu nói bỏ dở của Yuta là sao? Taeyong đã từng bị gì?

Jaehyun nhăn trán suy nghĩ, quả thực nhức đầu.

Tuổi thơ của Lee Taeyong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

[CHUYỂN VER][TAEJAE]YÊU ĐẾN CHẾTTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang