Chap 14: Kí ức đau thương

293 18 4
                                    

- Sao? - Đôi mắt Jaehyun mở lớn nhìn Taeyong - Thật ư?

Taeyong quay đi lặng lẽ gật đầu, hắn biết thế nào cậu cũng có biểu hiện như vậy mà. Jaehyun sững người mất một lúc không nói nên lời.

- Đồ độc ác - Cậu bật khóc, đưa tay liên tục đánh vào ngực hắn - Tại sao các người lại làm như vậy? Các người có biết tôi đã khổ sở thế nào không? Đồ tàn nhẫn, tôi hận các người.

Taeyong choàng tay ôm chặt Jaehyun vào ngực, cậu vẫn đang nức nở trong ngực hắn. Taeyong lúc này thật sự không biết phải làm gì, nỗi đau này, hắn biết trăm ngàn lần cũng không thể bù đắp cho cậu. Ôm chặt cậu trong lòng hắn chỉ còn biết lẩm bẩm.

- Jaehyun, xin lỗi, thực lòng xin lỗi em.

Taeyong đưa tay lên muốn chạm vào tóc Jaehyun nhưng đã lập tức bị cậu đẩy ra, lau nước còn dính trên khóe mắt, Jaehyun chỉ vào mặt Taeyong cười khanh khách.

- Haha... xem mặt anh kìa, tức cười quá... haha...

Taeyong nhìn cậu, có chút hoang mang.

- Jaehyun?

Jaehyun phẩy tay, ngửa cổ nhìn những vì sao trên trời.

- Sao anh phải xin lỗi? Chuyện cha anh làm, liên quan gì tới anh?

Taeyong im lặng chăm chú nhìn Jaehyun. Cậu thật sự không hận hắn? Hắn là con trai của kẻ đã giết cha me cậu cơ mà?

- Cha anh... Ông ta dù sao cũng đã chết rồi, không lẽ tôi đào ông ấy lên để giết lại lần nữa?

Taeyong thật không biết nói gì, biểu hiện của cậu nằm ngoài dự tính của hắn, hắn đã nghĩ cho dù cậu đánh hắn, mắng chửi hay làm bất cứ điều gì hắn cũng sẽ chấp nhận chỉ là không nghĩ đến cậu lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Jaehyun quay qua nhìn hắn mỉm cười.

- Taeyong, tôi có ghét nhưng không hề hận anh.

Im lặng một lúc, Taeyong kéo Jaehyun vào lòng, một tay đặt lên lưng, một tay xoa xoa đầu cậu.

- Jaehyun, tôi sẽ bù đắp cho em. Tôi hứa đấy.

Trong ngực Taeyong, Jaehyun khẽ rơi một giọt nước mắt. Thật ra, hôm SiWon kể cho Taeyong nghe sự thật, cậu đã đứng ngoài cửa, mấy ngày qua cậu im lặng cũng là muốn chờ Taeyong đích thân nói cho cậu nghe.

Hắn đã thành thật như vậy, mối thù này chính tay cậu sẽ đặt dấu chấm hết. Dù sao, Lee Taeyong cũng đâu có tội tình gì, cậu đành mang danh là kẻ bất hiếu không thể báo thù cho cha mẹ.

Đứng trong nhà lặng ngắm nhìn hai đứa trẻ, bà Jaehyun bất giác mỉm cười.

- Jaehyun, dường như bà đã có thể yên tâm về cháu... khụ khụ - Bà cụ ho vài tiếng xoay người đi vào nhà - Không biết thuốc để đâu rồi.







Jaehyun ôm đống chăn nệm trải ra sàn, nhà chỉ có hai phòng ngủ, một cái bà dùng, cái này hai đứa đành phải dùng chung. Taeyong vẫn ngồi yên ở cửa nhìn ra màn mưa ngoài kia, lúc nãy trời còn quang đãng, thoáng cái đã đổ mưa dữ dội. Nhìn những cành đào bị gió giật dữ dội, hắn có chút lo lắng, trời lại mưa, đêm nay thứ đó chắc chắn sẽ xảy đến.

[CHUYỂN VER][TAEJAE]YÊU ĐẾN CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ