Chap 9: Nhà của chúng ta

371 26 14
                                    

_Dậy. Dậy mau!

_ Yên nào, đi ra chỗ khác. - Jaehyun nhíu mày, gạt bàn tay đang vỗ nhẹ nhẹ lên má cậu. Vẫn không thèm mở mắt ra, cậu trở mình, chân gác lên đống chăn, đầu dụi dụi vào gối.

_Dậy mau lên - Taeyong tét vào cái mông của Jaehyun lớn giọng. - Không dậy là tôi cho em cuốc bộ đến trường đấy.

Nhăn nhó ngồi dậy, Jaehyunvẫn đang ôm chặt đống chăn, lười biếng mở mắt liếc nhìn Taeyong đang thư thả xắn xắn cái tay áo sơ mi của hắn.

_Lee Taeyong, anh nên biết điều với tôi một chút. - Cậu cao giọng, khuôn mặt cũng hơi vênh lên.

Taeyong liếc nhìn cậu. Gì nữa đây? Nhóc con này ăn phải gan giời à?

_Giả vờ lạnh lùng làm cái gì. Anh mà đối xử tệ với tôi mà xem, chuyện anh khóc nhè đêm qua, tôi sẽ nói cho bàn dân thiên hạ biết hết.

Taeyong phì cười, hắn tiến lại gần giường, xắn nốt bên tay áo còn lại lên.

_Vậy xem ra, chỉ cần xử lý gọn em là được nhỉ.

_Hả? - Jaehyun tròn mắt, nhíu mày nhìn hắn.

Taeyong lại gần, hắn đẩy cậu xuống giường, mặt kề sát mặt.

_Anh... tính làm gì? Anh mà dám đánh tôi là tôi nói cho hết mọi người biết đấy.
_Không - Taeyong cười lắc đầu - Em giữ bí mật của tôi, bây giờ tôi rape em, nếu em nói ra chuyện của tôi tôi cũng sẽ cho cả trường biết chuyện này.

Jaehyun trợn mắt nhìn Taeyong, cậu co chân đẩy mạnh hắn sang bên cạnh, tiện tay lấy cái gối đánh vài cái vào người hắn.

_ Đồ không biết xấu hổ, ăn nói không ngượng mồm.

Taeyong cười lớn túm lấy cái gối vứt sang bên cạnh, đưa tay lên véo cái má phính của cậu, hắn lắc lắc khiến cậu nhăn mặt.

_ Đùa vậy thôi, em thích thì cứ nói. Thử xem mấy người tin lời em.

Đúng như hắn nói.

Lee Taeyong khóc nhè? Chuyện này còn khôi hài hơn cả chuyện tiếu lâm.

Bằng chứng là Yuta, Lucas và Johnny đang ôm bụng cười như điên dại "khen" cậu bốc phét có đẳng cấp. Đưa mắt qua nhìn khuôn mặt ung dung của Lee Taeyong, Jaehyun thật tức muốn hộc máu mà chết.

Jaehyun đến ở nhà Taeyong đã được hơn một tuần. Nhà rất rộng, Jaehyun thật cũng không thích, đi lại rất mỏi chân.

Một lần, cậu đi ngang qua nhà bếp. Thấy hai cô giúp việc đang nói chuyện, vốn dĩ cậu cũng chả quan tâm tới ba cái chuyện thiên hạ nhưng thấy xướng đến tên mình thì cũng đi chầm chậm lại nghe ngóng.

_ Cái cậu Jaehyun đó đúng là chuột sa chĩnh gạo nếp mà, không hiểu sao cậu chủ lại đem cậu ấy về nhà nuôi nữa.

_ Đúng vậy, cậu chủ cũng rất chiều chuộng cậu ấy, dặn mọi người đối xử với cậu ấy như chủ nhân trong nhà vậy.

_ Cũng tại cậu chủ quá ngây thơ, chắc là bị cậu Jung kia đào mỏ rồi.

_ Jaehyun bĩu môi, làm động tác như buồn nôn. Lee Taeyong mà ngây thơ? Cáo già thì có. Còn cái gì mà chĩnh gạo nếp chứ? Gạo mốc thì đúng hơn.

[CHUYỂN VER][TAEJAE]YÊU ĐẾN CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ