Chap 10: Nổi Giận

364 27 2
                                    


Chap 10 real nè =))
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
_ Jung Jaehyun quả nhiên tốt số. Không dưng trở thành người của lão đại.

_ Hồi trước cậu ta bị bắt nạt suốt, giờ nhờ uy danh của lão đại nào có ai dám đụng đến cậu ta đâu.

Hai nam sinh vừa đi vừa bàn tán, khuôn mặt còn lộ rõ ra vẻ bất bình. Đang oang oang tám chuyện thì họ giật mình chột dạ vội im miệng, Jaehyun đứng đó, khoanh hai tay trước ngực, vai tựa vào cửa lớp. Hai nam sinh kia vội cúi đầu, lấm lét đi ngang qua cậu.

_ Đứng lại. - Jaehyun lên tiếng.

Hai cậu kia tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, quay lại khép nép cúi đầu.

- Jaehyun đại ca gọi bọn em ạ?

Jaehyun đại ca? Jaehyun cười khẩy. Đúng là một lũ nịnh bợ.

- Hai người vừa nói gì?

- Dạ... - Hai nam sinh kia sợ hãi nhìn nhau.

- Tôi tốt số à? Tôi nhờ uy danh của Lee Taeyong? - cậu cười khinh bỉ - Còn nữa, người của Lee Taeyong? Nói cho mấy người biết, tôi cóc cần. Lee Taeyong, muôn ngàn đời tôi cũng không muốn dính vào anh ta.

Jaehyun giật dữ hét lớn, tay chân còn vung lên minh họa khiến hai cậu nam sinh kia sợ hãi mà đứng nép vào tường.

Chọc giận người của Lee Taeyong, họ thật sợ bản thân không giữ nổi mạng.

- Jaehyunie, em nói lảm nhảm gì vậy? - Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Jaehyun giật mình quay lại.

Lee Taeyong đang đứng sau Jaehyun. Hắn mỉm cười nhìn cậu, cánh tay vòng ra ôm lấy vai cậu.
Nụ cười này, nó làm Jaehyun ớn lạnh.

Giả tạo.

Hoàn toàn là giả tạo.

Một tay ôm lấy vai Jaehyun, một tay hắn giơ lên nựng má cậu.

- Cái miệng nhỏ này của em thật đáng bị phạt đấy.

Vẫn giữ nụ cười đó, Taeyong xoay người bá vai Jaehyun bước đi. Hai cậu nam sinh kia nhìn nhau thở phù nhẹ nhõm. May sao không bị gì, nhìn cách Lee Taeyong sủng nịnh cậu cũng đủ biết, tuyệt đối không được đụng vào Jung Jaehyun.

Taeyong bá vai Jaehyun kéo cậu vào trong một căn phòng trống. Vừa vào đến nơi hắn xoay người đẩy mạnh cậu vào tường, bàn tay giữ chặt hai vai cậu. Lưng bị đập mạnh vào tường, Jaehyun nhăn mặt đau đớn. Đang định mở miệng mắng hắn thì cậu im bặt, đôi mắt Taeyong đỏ ngầu lên chứa đầy vẻ tức giận, bá khí tỏa ra áp đảo đối phương, chưa bao giờ cậu thấy khuôn mặt này của hắn. Thật sự rất đáng sợ.

- Em vừa nói gì? - Giọng Taeyong trầm đến khản đặc.

- Nói gì? - Jaehyun hoang mang hỏi lại, thực sự cậu không biết những lời lúc nãy Taeyong đã nghe được những gì.

[CHUYỂN VER][TAEJAE]YÊU ĐẾN CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ