Chap 8: Ác mộng (2)

410 27 5
                                    

Đêm.
Trời mưa lớn, gió rít qua khe cửa đập vào của kính khiến Jaehyun giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to quá, sấm sét rạch ngang trời thật đáng sợ. Hơi khát nước, Jaehyun ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép bông ra khỏi giường tìm nước. Lúc về ngang qua phòng Taeyong thấy có tiếng rên nhẹ, tò mò cậu lưỡng lự rồi mở cửa ngó vào.

Taeyong nằm trên giường, tay anh nắm chặt lấy ga giường, lông mày nhíu chặt lại, mồ hôi túa đầy ra trên trán, anh gặp ác mộng sao?

.

.

.

Mưa ào ạt tát vào cửa sổ, sấm sét đì đùng mang một vừng trời. Trời nổi giông gió dữ dội.

Tiếng roi da vung lên, quất mạnh vào làn da non nớt của đứa trẻ khiến nó bật máu. Gã đàn ông tiếp tục vung roi lên quất vào thân hình nhỏ bé nằm dưới đất, thằng bé tuyệt đối không khóc, nó giương mắt bướng bình nhìn người đàn ông kia. Hắn giận dữ vừa đánh vừa quát lớn.

_ Thằng ranh con! Đồ tạp chủng! Khóc đi, hét lớn lên, cầu xin tao tha mạng cho mày.

Thằng bé vẫn lì lợm nằm yên mặc cho người đàn ông kia đánh, môi đã bị nó cắn chặt đến bật máu nhưng nó kiên quyết không mở miệng cầu xin hắn một lần.

Cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ lao vào ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông.

_ Dừng lại. Đừng đánh nữa! Tất cả là tại tôi, thằng bé không có lỗi gì cả.

_ Phải, tất cả là tại cô! - Gã đàn ông đẩy người phụ nữ xuống đất, lấy roi liên tục đánh lên người bà. Người phụ nữ đau lớn lả dần đi, bà vốn đã bệnh tật suy nhược, bị đánh lại càng không chịu nổi.

_ Dừng lại, không được đánh mẹ.

Cậu bé chạy lại ôm lấy bà. Gã đàn ông trợn mắt nhìn cậu, gã đàn ông trợn mắt nhìn cậu, hắn cười, một nụ cười man rợ.

_ Phải. Mẹ, là mẹ của mày. Chỉ có ả là mẹ của mày thôi. Còn mày không phải con tao.

Hắn lấy khẩu súng. Chĩa về phía thằng bé, hắn lên đạn.

_ Không phải con tao thì chết đi. Đồ tạp chủng. - Hắn rít lên, ngón trỏ bóp cò súng.

*ĐOÀNG*

Giữa trời giông bão, một âm thanh vang lên đến rùng rợn.
Một thân thể đổ gục xuống, máu lênh láng chảy ra khắp sàn. Gã đàn ông hoảng sợ buông khẩu súng xuống đất, hắn khuỵu gối xuống nhìn khung cảnh trước mặt.

_ Mẹ... mẹ làm gì vậy? Sao mẹ lại ngủ giờ này? Mẹ tỉnh lại đi, tỉnh lại với con đi mẹ, mẹ không được bỏ con, mẹ!!!!

Tiếng gào khóc của cậu bé như xé tan bầu trời giông gió, xuyên thấu vào màn đêm dày đặc.

.

.

.

_ Taeyong... Taeyong... Lee Taeyong!!!

Taeyong giật mình tỉnh dậy mở trừng mắt. Jaehyun đang lay vai hắn thấy vậy cũng giật mình mà

lăn r sàn. Nghe tiếng cậu, Taeyong đưa mắt nhìn qua Jaehyun.

_ Jaehyun? Sao cậu lại ở đây?

_ Tôi đi uống nước qua phòng anh thấy có tiếng động nên...

Jaehyun nghiêng đầu , mắt hơi nheo lại để nhìn rõ mặt Taeyong hơn, tay cậu vô thức đưa lên muốn chạm vào gương mặt của hắn, Taeyong theo phản xạ hơi lùi lại nhưng Jaehyun vẫn cố đưa tay chạm vào gương mặt hắn, lần này hắn để cậu chạm vào. Những ngón tay lành lạnh của Jaehyun chạm lên da mặt hắn, chúng di chuyển dần lên trên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt hắn.

Taeyong đưa tay chạm lên má mình, hắn đã khóc trong giấc mơ ư?

Cảm thấy mất mặt, Taeyong gạt tay Jaehyun ra quay đi. Cậu bĩu môi đứng dậy muốn trở về phòng. Vừa quay đi, cổ tay đã bị giữ lại. Taeyong hơi bối rối, cúi đầu.

_ Đừng đi.

Jaehyun nhìn Taeyong, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Quả thật cảm thấy hắn đáng ghét rất nhiều, nhưng lúc này lại tan biến đâu hết. Cậu ngồi xuống cạnh giường hắn mỉm cười, gật đầu:

_ Được. Tôi không đi nữa.

Taeyong hơi nhích vào trong, hơi kéo tay cậu.

_ Lên đây nằm đi.

Nụ cười trên môi Jaehyun tắt lịm, cậu nheo mắt nhìn hắn nghi ngờ.

_ Lee Taeyong. Anh đang giả vờ để lừa tôi phải không?

_ ...

Taeyong buông tay Jaehyun ra giật chăn nằm xuống giường, quay mặt vào trong. Khốn khiếp. Trong đầu thằng nhóc này rốt cuộc đang nghĩ gì.

Nhìn bộ dạng này của Taeyong Jaehyun bỗng bật cười. Cậu trèo lên giường, kéo chăn ra nằm cạnh hắn. Thật sự chỉ đùa hắn chút thôi. Cậu quay sang đối diện với tấm lưng người trước mặt. Hắn đang thở đều đều, chắc là giả vờ ngủ.

Không hiểu trong giấc mơ hắn thấy gì, tại sao lại trở nên như thế? Nhưng có một điều, Taeyong chắc chắn đã rất sợ.

Nằm quay mặt vào trong tường, Taeyong mở mắt. Hắn không nói gì, nhịp thở vẫn đều như ngủ.

Ác mộng ư?

Không.

Nó từng là sự thật.

___________________________________________

Tui comback rồi nè!! Năm vừa rồi tui lặn hơi lâu phải hem? Nhưng không sao! Tui quay trở lại rồi đây.

Xin lỗi mọi người vì tui bỏ bê fic gần 1 năm để tập trung cho việc học hành thi cử. Trong 2019 này, tui sẽ cố gắng up chap lên thường xuyên hơn ( nếu bệnh lười của tui nó không tái phát) và..............

Năm mới chúc các readers của tui mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, may mắn, thành công trong công việc học tập nha!!!!!!! Hãy cùng nhau bước tiếp nha. Mong các cô tiếp tục ủng hộ cho tui nè!! Love alll.

Chap này là quà tết của tui nè.

À, tui suýt quên. Chap này tặng cô Chaeyeon1101

Mọi người nhớ vào comment cho tui vui nha.

[CHUYỂN VER][TAEJAE]YÊU ĐẾN CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ