Chap 4: Người của anh

762 75 12
                                    

Jaehyun lục đục khóa cửa vội vàng chạy ra cửa, chui vào xe của Taeyong khẽ nhíu mày:

_ Anh bị điên sao? Mới sáng ra đã bấm còi inh ỏi. Anh muốn hàng xóm giết tôi sao?

_ Sớm sủa gì giờ này nữa? - Taeyong nổ máy bắt đầu lái. _ Cậu không tính ăn sáng sao mà dậy trễ vậy? Còn nữa sao không mặc đồ tôi mua?

_ Tôi không quen. - Jaehyun lủng củng, dựa lưng vào ghế. Cậu vẫn còn hậm hực.

Dừng xe trước một nhà hàng lớn, Taeyong thong thả bước vào. Jaehyun khó hiểu chạy theo sau.

_ Anh có biết mấy giờ rồi không hả? Sẽ muộn học đó.

_ Đừng lải nhải nữa. Tôi có bao giờ đi học đúng giờ đâu. Taeyong nắm tay Jaehyun kéo vào.

_ Sao không ăn? - Taeyong ngẩng lên nhìn Jaehyun khi thấy đĩa thức ăn trước mặt cậu không vơi đi chút nào.

_ Tôi không có thói quen ăn sáng - Jaehyun vẫn tỏ vẻ bất mãn, quay mặt đi.

_ Ăn đi, bảo sao gầy vậy. - Taeyong đẩy đĩa thịt bò bít tết đã cắt đến trước mặt cậu _ Bao giờ ăn xong tôi đưa cậu đến trường.

Jaehyun lờ đi câu nói của Taeyong, tiếp tục ngồi nhìn anh ăn. Taeyong ăn xong, thư thả lấy khăn giấy lau miệng, tựa lưng vào ghế.

_ Xong rồi phải không? - Jaehyun đứng dậy _ Vậy đến trường thôi.

_ Cậu coi lời tôi nói là không khí sao? Tôi đã nói chừng nào cậu ăn xong thì về trường mà.

Jaehyun quay lại nhìn anh, đồ đáng ghét. Anh ép cậu à?

_ Tùy anh thôi. Tôi về trường một mình.

_ Được - Taeyong gật đầu đồng ý không ý kiến.

Đi được hai bước Jaehyun đứng lại khóc thầm trong bụng. Cậu không mang tiền, nơi này là đâu? Cách trường bao xa chứ. Nắm chặt lấy tay, Jaehyun cố nuốt cục tức xuống. Cậu quay người, ngồi xuống bàn cúi đầu cặm cụi ăn. Taeyong khẽ nhếch miệng, rất bướng bỉnh, sau này sẽ khó bảo đây.

_ Đem bộ đẹp nhất ra đây. - Taeyong kéo Jaehyun vào một cửa tiệm thời trang, oang oang nói lớn.

_ Lee thiếu gia, hoan nghênh cậu lại đến! - Nhân viên nhận ra vị khách quen thuộc vội chạy ra niềm nở _ Có hàng mới nhất cho cậu rồi đây.

_ Không phải tôi, lấy size của cậu ấy. - Taeyong hất cằm về phía Jaehyun.

_ Tôi - Jaehyun chỉ tay vào ngực _ Sao lại là tôi?

_ Đi cạnh tôi không cho phép cậu xấu xí.

Jaehyun thay đồ bước ra thật khiến người khác ngỡ ngàng. Quần jean đen ôm lấy cặp chân dài, áo sơ mi cách điệu bó sát. Quả thật người đẹp vì lụa mà. Taeyong gật gù:

_ Rất đẹp.

Một chiếc Cadillac đen phi thẳng vào giữa sân trường SM. Đỗ xe kiểu này ngoài Lee Taeyong ra thì còn ai nữa.

Xuống khỏi xe, anh kéo Jaehyun ra khỏi khu nhà phụ của trường, anh đi đến đâu mọi người đều dạt ra ngoái lại nhìn. Vốn dĩ hào quang của anh tỏa sáng, hôm nay mọi người lại càng vì con người đi cùng anh mà chăm chú nhìn.

[CHUYỂN VER][TAEJAE]YÊU ĐẾN CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ