Chap 11: Chỉ Cần Em Thích

416 26 10
                                    


Taeyong đứng bật dậy tiến lại chỗ đám đông. Hắn kéo tên đang ngồi trên người Jaehyun ra, thẳng tay cho hắn một đấm vào mặt.

Những tên xung quanh thấy thế hoảng sợ vội buông Jaehyun ra.

Jaehyun vội quay người nằm ghé đi, chân co lại, tay cậu cố kéo kéo vạt áo trước ngực. Toàn thân run lẩy bẩy.
Taeyong đứng nhìn cậu, một ánh nhìn không giấu nổi vẻ xót xa. Chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại thương xót người con trai này đến vậy.

Taeyong ngồi xuống cạnh Jaehyun, hắn cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho cậu. Ôm lấy hai vai cậu, hắn giúp cậu đứng dậy bước đi. Cũng có thể vì còn hoảng sợ, chân Jaehyun khụy gối xuống không đứng vững. Taeyong cúi người, tay vòng qua chân Jaehyun nhấc người cậu lên bế đi.

Ngang qua sân trường, không ít người quay qua nhìn họ. Jaehyun xấu hổ úp mặt vào ngực Taeyong, giọng hắn nhàn nhạt.

- Ngại cái gì. Là tự em gây ra thôi.

Jaehyun lườm hắn, chẳng phải chính hắn là kẻ vừa đấm vừa xoa sao? Còn ra vẻ như mình là anh hùng nữa, cơ mà cậu mệt rồi, cũng chẳng đủ sức để đôi co với hắn. Cúi đầu thấp xuống cậu chỉ thì thầm.

- Anh... tại sao lại làm như vậy? Sao lại cứu tôi?

Mãi không nghe thấy Taeyong trả lời, Jaehyun thở dài. Chắc hắn không nghe thấy.

Thật ra Taeyong có nghe thấy nhưng hắn không trả lời, chính xác là không thể trả lời. Vì chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế.

Jaehyun về đến nhà liền lăn ra ngủ li bì, hơn 12h đêm mới tỉnh dậy kêu đói. Lát sau Taeyong bê một tô cháo trứng vào đưa cho cậu.

Nhận tô cháo, Jaehyun nhíu mày nhìn hắn.

- Anh tự nấu hả?

- Đời nào. Cháo đi mua. - Taeyong trả lời cụt lủn, ngồi xuống giường kéo kéo chăn lên cho Jaehyun.
Jaehyun khuấy tô cháo một lượt, múc một thìa cho lên miệng ăn thử. Taeyong ngó mặt cậu dò hỏi.

- Sao? Ngon không?

- Ngon. - Jaehyun gật đầu, tủm tỉm cười khiến Taeyong nhíu mày.

- Cười cái gì?

Jaehyun không trả lời, chỉ mỉm cười múc thêm vài thìa cháo cho vào miệng. Cháo đi mua? Làm gì có cửa hàng nào bán cháo dở tệ thế này chứ. Còn nữa, cái vết đo đỏ ở ngón trỏ và ngón tay cái Taeyong nữa, chẳng phải là vết bỏng do vội vàng mở vung xoong sao? Đồ ngốc! Tự nấu thì cứ nhận chứ sao phải giấu.

Jaehyun ăn xong, Taeyong đỡ lấy cái bát trên tay cậu đặt lên tủ đầu giường. Nắm chặt tay Jaehyun, Taeyong nhìn cậu có chút ảo não.

- SeHun, em ghét tôi lắm phải không.

- Anh không biết là ghét đến cái mức nào đâu. - Jaehyun chun mũi gật đầu lia lịa nhìn Taeyong bằng ánh mắt ác cảm.

Taeyong thở dài kéo tay cậu, đem đầu cậu dựa vào lồng ngực hắn.

- Thôi được. Không cần làm người của tôi cũng được. Chỉ cần em thấy thoải mái là được.

[CHUYỂN VER][TAEJAE]YÊU ĐẾN CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ