Chap 12: Bí ẩn

229 12 2
                                    

Trời đã về khuya. Người đến viếng cũng đã về gần hết. Giúp việc trong nhà chạy đôn chạy đáo lo phòng ngủ cho những khách ở xa tới sẽ nghỉ lại qua đêm.

Taeyong nắm tay Jaehyun kéo ra một góc.

- Sao lại tới đây.

- Ừm... - Cậu cúi đầu, đảo mắt tìm lí do - Ở nhà rất tối, ở một mình tôi sợ.

- Chẳng phải trước kia em sống một mình sao?

- Ngôi nhà đó tôi quen rồi, nhà mới chưa quen nên hơi sợ... - Cậu nhỏ giọng gần như lí nhí - ở một mình lại càng sợ.

Taeyong khẽ cười xoa đầu cậu.

- Vậy đêm nay ngủ lại đây nhé?

- Được. - Jaehyun gật đầu nhìn Taeyong cười, khuôn mặt rạng rỡ hẳn.

- Bạn cháu hả, Taeyong?

Taeyong và Jaehyun đồng loạt quay qua nơi phát ra tiếng nói. Một người đàn ông trung niên bước tới, dáng vẻ điềm tĩnh, trên người toát ra một luồng hàn khí đáng sợ, nhìn qua cũng biết là người có chức có quyền.

- Bác SiWon - Taeyong nhíu mày.

SiWon bước tới trước mặt hai người, ánh mắt ông chăm chú nhìn Jaehyun.

- Cậu bé này là...?

- Là bạn cháu, Jaehyun. - Taeyong nhanh chóng trả lời.

- Xin chào. Cháu là Jung Jaehyun. - Jaehyun cúi người chào.

Trong phút chốc, khuôn mặt SiWon tái nhợt, lông mày ông xoắn xuýt lại. Jung Jaehyun? Ngay từ đầu ông đã thấy khuôn mặt này có chút quen, nghe đến cái tên thì càng thêm nghi ngờ.

- Jaehyun, cha mẹ cháu làm nghề gì?

- Dạ? - Có chút bất ngờ vì câu hỏi ngoài dự tính, Jaehyun nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên cười - Cha mẹ cháu đều là cảnh sát, họ đã qua đời trong một tai nạn rồi ạ.

- Cảnh sát? - Taeyong nhíu mày quay qua nhìn Jaehyun - Thật sao?

- Ừ - Jaehyun gật đầu, quay qua nhìn SiWon, khuôn mặt ông ta vẫn còn vẻ bàng hoàng.

- Cha cháu có phải tên Jung Ik Kwon, còn mẹ là Park Min Young không?

Jaehyun có chút bất ngờ.

- Bác biết cha mẹ cháu?

SiWon bàng hoàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu bé này đúng là con của họ.

- À... hồi trước có quen biết đôi chút. - SiWon trả lời.

- Xin lỗi, ngài Choi. Ngài có thể qua đây một chút được không?
Chúng tôi muốn hỏi một chút về tang lễ ngày mai. - Một người đàn ông lại gần cúi người với SiWon.

- Được. - Ông quay qua gật đầu với người đàn ông kia. - Ta có việc đi trước, gặp các cháu sau.

Taeyong và Jaehyun cúi chào nhìn SiWon đi theo người đàn ông kia. Taeyong khẽ lắc đầu.

- Bác ấy lúc nào cũng cứng ngắc vậy, chắc bị nhiễm bệnh nghề nghiệp rồi.

- Biết đâu bác ý là bạn của cha mẹ tôi, lần sau gặp tôi muốn hỏi chuyện. - Jaehyun cười, ánh mắt lộ lên vẻ háo hức.

[CHUYỂN VER][TAEJAE]YÊU ĐẾN CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ