"Ừm." Lâm Thành Bộ gật đầu, "Buổi sáng việc cũng không nhiều."

"Thế đi chứ?" Nguyên Ngọ nói.

"... Được." Lâm Thành Bộ đứng dậy, nhìn Nguyên Ngọ vào khoang thuyền cầm khăn lông lau tóc, cậu rất dè chừng mới dám hỏi một câu: "Vì sao anh lại... muốn..."

"Cậu sợ chết à?" Nguyên Ngọ quay lại hỏi.

"Sợ chứ, cực kỳ sợ." lâm Thành Bộ nói.

"Tôi cũng sợ." Nguyên Ngọ nói, động tác dừng lại, khăn bông che khuất nửa gương mặt không nhìn thấy biểu cảm của hắn, giọng nói cũng thấp xuống: "Tôi không muốn cứ như thế... mà chết."

Nghe câu này xong, Lâm Thành Bộ mới xác định sự việc sáng nay Nguyên Ngọ đều nhớ hết.

"Anh... sáng nay... chậc." Nhưng cứ định nói về việc này cậu lại không cách nào mở miệng được. Nói về mấy bộ truyện còn không nổi nữa là chuyện nhạy cảm thế này, với Lâm Thành Bộ mà nói, làm thực đơn còn dễ hơn nhiều, "Tôi bảo là... anh..."

"Cậu nói cái tiếng mẹ gì đấy?" Nguyên Ngọ hỏi.

"À." Lâm Thành Bộ sững người một lúc mới phản ứng được, "Tiếng Trung phổ thông mà."

"Không nghe ra." Nguyên Ngọ nói.

Lâm Thành Bộ hít một, cảm thấy cái người này dù tình trạng thế nào cũng không bỏ qua bất kỳ cơ hội chặn họng, mặc kệ là ai, lúc nào, lấy chặn họng người khác làm niềm vui...

"Buổi sáng anh muốn tự sát đấy à?" Lâm Thành Bộ dõng dạc hỏi một câu.

"Đúng." Nguyên Ngọ ném khăn mặt, xoa xoa mái tóc rối, lấy túi tiền rồi bước ra khỏi khoang thuyền.

"Vì sao?" Lâm Thành Bộ hỏi tiếp.

"Không biết." Nguyên Ngọ thẳng thắn trả lời, "Tôi không rõ, chỉ là... muốn."

"Anh không sợ chết à?" Lâm Thành Bộ tiếp tục hỏi, tiếng Trung cực chuẩn.

"Đúng." Nguyên Ngọ trả lời.

"Vậy tại sao lại muốn chết?" Lâm Thành Bộ nhìn hắn chằm chằm.

"Bởi vì nên chết đi." Nguyên Ngọ quay người đi về phía bến tàu.

Lâm Thành Bộ không hỏi nữa, cảm giác Nguyên Ngọ đều không nói rõ được.

Cậu đi sau lưng Nguyên Ngọ, đột nhiên cảm thấy nếu ngày xưa học giỏi rồi học tâm lý học, có khi còn đoán được một chút suy nghĩ của Nguyên Ngọ.

Giờ với cái trình độ văn hóa này, nhìn tin nhắn Wechat còn không rõ, tự học thì quá sức rồi. Trước đó cậu cũng tìm bác sĩ tâm lý nói chuyện, người ta bảo cần nói chuyện với người bệnh mới phán đoán được, cũng có nói qua cho cậu biết một chút, đừng nói là có hiểu hay không, giờ cậu còn chả nhớ là bác sĩ nói cái gì nữa.

Một fan cuồng mù chữ thật buồn rầu.

Lúc lên xe, Lâm Thành Bộ thấy bánh xe cắm đầy cỏ với hoa dại, trước mặt xe cũng có, nghệ thuật này của Đại Đầu ngày càng tiến bộ.

Nguyên Ngọ sau khi lên xe vẫn như cũ, hơi nghiêng người quay đầu nhìn bên ngoài cửa xe đến ngây người.

Lâm Thành Bộ hạ cửa kính xuống, cậu thích lúc lái xe có gió mát bên ngoài thổi vào, nhưng ở vùng nông thôn thôi, trong thành phố mà hạ cửa kính xuống khác gì tắm bụi không.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now