Chương 33: Mộng xuân

4K 161 8
                                    

Edit: Phương

Beta: Thỏ

 
Giọng nói nói hắn nhẹ nhàng giống như ánh trăng gợn lên sóng nước, Đào Hoa nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn người nam nhân mỗi lần đều làm nàng đau đến hỏng cả người.
 
"Không phải mơ đâu."
 
Nàng ủy khuất.
 
Rõ ràng cặp mắt đen nhánh  tinh mắt kia vẫn là của Tần Nghiêu Huyền, gương mặt lạnh lùng vẫn như cũ anh khí tuấn lãng cực kỳ, lại so với trong trí nhớ của nàng trẻ hơn vài phần, nhìn qua như chưa trải qua khoảnh khắc phong sương. Đào Hoa nháy mắt, cực kỳ kỳ quái, nhưng lại không nghĩ ra cụ thể là kỳ quái ở đâu. Cả người nàng đều bị châm lên ngọn lảu ấm áp, nơi bụng nhỏ căng trướng hơi đau, cảm giác chua xót còn có chút thỏa mãn vui sướng.
 
Cũng không có đau như vậy.
 
Tay trái Đào Hoa chống nơi bụng rắn chắc của hắn, đầu thấp hèn nhìn thịt trụ đang cắm ở cơ thể mình, cảm giác hình dạng quen thuộc, nhưng vẫn to lớn vượt mức bình thường, bộ dáng lúc này đang nhảy dựng, giống như nóng lòng muốn thử, giây tiếp theo bỗng nhiên thọc vào rút ra không ngừng xỏ xuyên hoa huyệt kiều nộn của nàng.
 
"Nghiêu Huyền?"
 
"Ân, ngoan."
 
Thấy gương mặt đầy nghi hoặc của Đào Hoa hắn lại mừng thầm nhìn nơi giao hợp của hai người, Tần Nghiêu Huyền bị nàng kêu khiến tâm trở nên mềm mại. Nội huyệt nàng ấm áp ẩm ướt, gắt gao mút lấy hắn, nơi sâu nhất của miệng nhỏ bị hắn đỉnh lên hơi phát run, hiển nhiên là thẹn thùng mẫn cảm.
 
"Ta có phải nằm mơ hay không?"
 
Đột nhiên, Đào Hoa phì cười một tiếng nói: "Hóa ra người cũng có ngày bị trói! Ai bảo mỗi người đều trói thiếp!"
 
Đào Hoa thở phì phì hừ hai tiếng, mông nhỏ nâng lên ngồi xuống, vừa nóng nảy vừa nhanh chóng. Nàng hiển nhiên không thuần thục tư thế cưỡi ngựa này, không hề có chút kinh nghiệm nào làm cho chính mình đau đớn vô cùng, ngay cả Tần Nghiêu Huyền ở dưới thân cũng ăn đau nhíu mày. Nhưng nàng cố tình càng động càng nhanh,  sau khi ngây ngô trải qua đau đớn, thật nhanh đã tìm được điểm khiến chính mình thoải mái.
 
Côn thịt thô to tiến vào thật sâu trong cơ thể, vòng eo đong đưa trên dưới đỉnh trên nơi mẫn cảm kia một chút, lực đạo vừa vặn, không nặng không nhẹ, khiến cho khoái ý tê dại cùng thỏa mãn một đường bò lên trên. Đào Hoa phát hiện nơi giao hợp không ngừng thoát ra bọt nước, xuân thủy mù mịt tưới lên thịt trụ đỏ tươi tạo ra một mảnh dâm mĩ, chính hai mảnh thịt mềm của chính nàng bị căng ra, sau đó khép lại, tiếng thao phát ra 'bạch bạch bạch' khiến mặt nàng trở nên hồng phấn, thân tâm nhảy nhót.
 
"Thì ra bộ dáng làm người khác chính là như thế này sao?"

 Cố ý ngồi dậy, côn thịt trướng lớn đến cực điểm sắp phát tiết bị phun ra bên ngoài cơ thể, sắc mặt Tần Nghiêu Huyền trở nên tối xầm ngay tức khắc. Hắn nhìn thấy Đào hoa cười xấu xa, nàng cố ý dùng tay bẻ môi thịt ra, cọ sát ở mãng đầu nhưng lại không nuốt vào.
 
Bởi vì biên độ động tác quá mức kịch liệt mà làm cho thịt trụ đỏ tươi mê người nhảy ra, bọt mép nhợt nhạt treo ở miệng hoa huyệt, thậm chí nàng còn ngay trước mặt hắn, chơi đùa cùng dương vật hắn, đem ngón tay cắm vào nửa thanh sau đó lại lộng hai cái sau đó lấy ra rồi vuốt ve đỉnh âm đế. Dâm thủy trong huyệt chảy ra xối lên long căn cơ khát khó nhịn, rước lấy một trận run rẩy, Tần Nghiêu Huyền cắn răng nhìn bộ dáng động tình đã thực hiện được của Đào Hoa.
 
Giống như tiểu hồ ly đã trộm được một con cá mà diễu võ dương oai.
 
"Muốn thiếp làm người sao?"
 
Mắt thấy Tần Nghiêu Huyền đều nhăn mày, Đào Hoa mới ra vẻ ơn trạch mà nhắm ngay thịt trụ của hắn rồi ngồi xuống, nhưng lại nhảy ra, cứ như vậy vài lần khiến cho thịt trụ tản ra vài giọt tinh dịch.
 
"Hoa Nhi..."
 
Tiếng nói khàn khàn đến cực điểm, rõ ràng không lạnh lùng nhưng lại khiến Đào Hoa run rẩy, nàng nhanh chóng run run rẩy rẩy mà đâm long căn vào trong cơ thể của mình, ủy khuất nói: "Được rồi được rồi, đây không phải đang làm người hay sao? Cũng không chịu mở miệng cầu thiếp một chút, người xấu."
 
Lại khiến cho Đào Hoa đang chơi như vậy đi xuống, một cái tội khi quân cũng không đủ tính.
 
"Đừng sao! Thiếp động, thiếp động là được!"
 
Đào Hoa cắn chặt răng, bộ dáng ủy khuất bộ dáng cơ hồ như anh dũng hy sinh, Đào Hoa dùng sức ngồi xuống khiến cho nhục huyệt cao trào qua bị xỏ xuyên hung hăng hữu lực, nàng sảng khoái hét lên một tiếng, sức lực còn sót lại chuyển toàn bộ đến eo thon mềm mại.
 
Sau mấy chục lần kích thích, Đào Hoa thỏa mãn xụi lơ trong lòng ngực Tần Nghiêu Huyền, nhỏ giọng rầm rì. "Thật là thoải mái....Nghiêu Huyền, thiếp làm người sướng không?"
 
Sao có thể nói lời nói thô tục tới như vậy.
 
Đào Hoa thậm chí còn vươn đầu lưỡi, thổi khí bên tai hắn, liếm vành tai cùng cổ của Tần Nghiêu Huyền, còn dùng răng nanh đáng yêu cắn hắn.
 
Nếu không phải Tần Nghiêu Huyền tuy ở trong biển dục nhưng cũng nhớ đến thường ngày chính mình yêu nàng như thế nào, khẳng định sẽ bóp chết nàng.
 
"Đánh dấu ký hiệu lên thân thể người, người chính là của thiếp. Dám chạy khỏi thiếp, thiếp liền phế chân của người, hừ!"
 
Người dưới thân quả nhiên cứng đờ, Đào Hoa do thực hiện được mà không ngừng cười hừ hừ, "Hắc hắc, sợ rồi sao? Đáng đời người phế đi tay chân của thiếp, phế luôn xương cốt thiếp! Nếu người còn khi dễ thiếp, thiếp sẽ phế đi chân của người!"
 
Tần Nghiêu Huyền lập tức kéo sa đọa ra, duỗi tay xoa nhẹ đầu Đào Hoa, từ sống lưng đi xuống một đường, áp chế động tác tác oai tác quái của nàng dưới thân, cuối cùng hắn hung hăng bắt lấy mông phấn của nàng một phen.
 
"Huhu! Đau a!"
 
"Mới chỉ như vậy mà đã đau rồi sao? Ân? Lúc nãy không phải làm trẫm thật sung sướng sao? Hồ ngôn loạn ngữ thật vui vẻ?"
 
Tần Nghiêu Huyền quay người áp Đào Hoa xuống, bẻ hai đùi thẳng tắp tách ra hai bên, hoa huyệt kiều nộn bị nàng làm khiến cho mị thịt lộ ra ngoài, dâm thủy chảy ròng ròng.
 
"A, a...Nghiêu Huyền..."
 
Lực đạo bỗng nhiên tăng dần so với mình mình còn kích thích hơn, Đào Hoa cảm giác dưới thân mỗi một lần ra vào đều sâu vô cùng, sảng khoái đến độ khóc thút thít thành tiếng: "Thật sâu, huyệt nhỏ đều bị chơi hỏng rồi! Đau...Đau đau..."
 
"Đau nhưng vẫn sung sướng sao?"
 
Mỗi lần thọc vào rút ra đều mang theo thủy dịch, lúc cắm vào sẽ mang theo bọt nước, Tần Nghiêu Huyền cười nhẹ nói: "Hoa Nhi thật là dâm đãng, thời điểm bị làm toàn  thân hưng phấn đến như vậy, nhìn xem, trên giường này tất cả đều là dâm thủy của nàng."
 
"Còn không phải là do người sao! Đều là vì người!"
 
Rõ ràng là lên án hắn tàn nhẫn, nhưng lúc rơi vào tai Tần Nghiêu Huyền lại biến thành khen ngợi, giống như đang nói chỉ có bị tài năng của hắn mới sung sướng như vậy.
 
"Hoa Nhi ngoan."
 
Thỏa mãn cúi xuống thân mật hôn lấy miệng nhỏ của nàng, vừa mút hôn vừa thân mật dính sát hợp lại, dục vọng cực nóng so với dĩ vãng càng hết sức nhiệt tình mà đi vào nguyên cây trong huyệt ẩm ướt, đỉnh lên thịt mềm khiến cho nàng vừa sảng khoái vừa thẹn thùng.
 
Đào Hoa vừa sung sướng lại thống khổ rên rỉ bị hắn làm được thiên hồi bách chuyển, hai đùi đều run rẩy, một đôi chân vì do mãnh liệt mà đá loạn.
 
"Nghiêu Huyền...A...Ân...Không được."
 
Đào Hoa bỗng nhiên duỗi thẳng mũi chân, trong mắt mờ mịt hơi nước, túm lấy cánh tay hắn cắn môi dưới.
 
Hoa huyệt mới cao trào lại bị rót vào một cỗ tinh dịch , bắn trên nhục bích non mềm lại sinh ra khoái cảm khác, khiến nàng khóc thút thít tiết ra một hồi.
 
Đã là không thể làm.
 
Mật huyệt ngày xưa nhắm chặt nay khép không được mà mở lớn, nhục bích do nhận bị thao quá nhiều  lần lại dâm mĩ phiếm hồng, từng luồng tinh dịch nồng đậm chảy ra giữa nhục bích run rẩy.Đào Hoa không tự giác mà rên rỉ từ bỏ, Tần Nghiêu Huyền lau đi mồ hôi trên sợi tóc, khuôn mặt nhỏ tinh xảo mỹ lệ tràn đầy xuân ý.
 
"Làm tiếp."
 
Căn bản không chờ Đào Hoa nói gì, Tần Nghiêu Huyền lại nặng nền đi vào.
 
"Huhu...Kẻ xấu, hôn quân, kẻ xấu dâm đãng..."
 
"Ha...Ân...Nơi đó...Sắp bị làm hỏng..."
 
"Ngô! Thoải mái...Hỏng rồi, thật sự sẽ hư! Bị Nghiêu Huyền làm hỏng rồi...Hoa Nhi không chịu được a..."
 
Đào Hoa cảm thấy chính mình khóc đến thảm thiết, thậm chí còn không dứt. Nàng dùng tay phải đẩy Tần Nghiêu Huyền, lại bị toàn bộ tay hắn trói lại không cho động.
 
Ngày hôm sau, Đào Hoa cảm thấy chính gối lên gối đầu thật thoải mái, cảm xúc ấm áp thật tốt. Chính là có chút nhô ra quét lên gò má của nàng không tốt cho lắm, nàng mơ hồ duỗi tay qua sờ, nắm nắm, ô, nắm không xong.
 
"Đào Hoa."
 
"Ai?"
 
Đào Hoa đang sờ gối đầu chậm rãi mở mắt ra, đối diện là gương mặt phẫn nộ của Tần Nghiêu Huyền, nàng tức khắc sợ hãi trừng lớn hai mắt, trong đầu vang lên một tiếng 'ong' ngay cả động cũng không dám động.
 
Nàng phát hiện tay mình vậy mà đặt trên ngực hắn, chính mình nắm chặt điểm nhỏ nhô lên nơi đầu vú.
 
Ngô, màu đỏ, giống như tiểu đậu đỏ. Xúc cảm có phần cứng, không biết vị thế nào?
 
Ngay thời điểm Đào Hoa hơi hơi há mồm, nàng kêu a một tiếng.
 
"Bệ hạ tha mạng! Hôm qua Hoa Nhi có uống qua thứ dược kỳ quái...Đầu óc...Đầu óc hỏng rồi!"
 
Nàng hoàn toàn không nhớ nổi chính mình rốt cuộc đã nói cái gì, làm cái gì. Đào Hoa chỉ biết mơ hồ rằng hôm qua nàng thoải mái cơ hồ đến bay lên trời cao, nàng còn...Còn ngồi trên người Tần Nghiêu Huyền, đè hoàng đế dưới thân mặc cho chính mình nắm giữ cảm giác kích thích căn bản không quên được.
 
Nàng chống cả thân thể bủn rủn của mình quỳ thẳng dậy, Đào Hoa phát hiện còn có thứ đáng sợ hơn, từng luồng long tinh còn lư trong cơ thể nàng chảy ra ngoài, trên giường tràn ngập vệt nước dấu vết hoan ái đêm qua.
 
Tần Nghiêu Huyền cười một tiếng.
 
Thật đáng sợ nha!
 
Đào Hoa cảm thấy có thanh đao đang kề cổ mình, phút tiếp theo, giây tiếp theo sẽ chém đầu nàng!
 
Không không không, Đào Hoa cảm thấy Tần Nghiêu Huyền sẽ không nhân từ như vậy khi để cho nàng có một cái chết thống khoái. Đừng nói là loại chuyện dĩ hạ phạm thượng như này, thậm chí vũ nhục quân vương cũng đã là tội lớn, cho dù chỉ nói bậy với hắn một câu cũng đều sẽ bị tròng dây thừng lên chân con ngựa, đầu cùng thân hai nơi. 
 
Chính nàng có thể sẽ bị hắn... Lột sạch quần áo, trói hai tay sau đó cầm lấy lưỡi dao cắt bỏ từng chút da một, sau đó máu tươi đầm đìa mang đi thị chúng khắp phố, lại treo trên tường thành chờ chết.
 
Đào Hoa càng nghĩ trái tim nàng càng lạnh, trộm ngẩng đầu xem sắc mặt của Tần Nghiêu Huyền, quả nhiên hắn nhíu mi lại, bộ dáng thập phần không vừa lòng.
 
Cánh tay phải còn đang run khẽ, chẳng lẽ hắn nghĩ muốn trực tiếp bóp chết nàng?
 
"Chỉ cầu bệ hạ...Bệ hạ để cho Hoa Nhi toàn thây..."
 
Đào Hoa khóc thành tiếng nói: "Ngũ mã phanh thây cũng tốt, lột da lóc xương cũng được, ngàn vạn lần đừng biến thiếp thành nhân trệ."
 
Nhưng lông mày Tần Nghiêu Huyền tựa hồ càng nhíu lại chặt hơn.
 
Xử trí như vậy cũng không bằng ý hắn sao?
 
Đào Hoa co rúm lại một chút, kia...So với chết còn thống khổ hơn thì là cái gì đây? Cảm nhận được ánh mắt hắn dừng trên bộ ngực tràn đầy vết hôn, ấn kí cùng dấu răng, hạ thân một  mảnh hỗn độn Đào Hoa sợ đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch: "Bệ hạ...Thiếp không cần đi làm quân kỹ! Bệ hạ nếu muốn đem Hoa Nhi đi sung quân sung quân nói..."
 
Kia còn không bằng nàng đâm đầu chết!
 
Nhưng Đào Hoa vừa mới tìm đúng một cây cột trong phòng, xuống giường nháy mắt hai chân lại run lên, nàng nặng nề ngã trên mặt đất, mắt đầy sao xẹt qua.
 
"Huhu..."
 
Còn nói cái gì mà mệnh ta do ta làm chủ? Cái chết này... còn thảm hại hơn so với đời trước!
 
Mệt cho nàng đã cẩn thận nỗ lực lấy lòng hắn lâu như vậy, thế nhưng lại bởi vì một lọ mị dược mà bị hủy đi.
 
"Hoa Nhi."
 
Thở dài một tiếng, giống như đang cười nhạo nàng ngu xuẩn, giây tiếp theo, Tần Nghiêu Huyền lại ôm nàng từ mặt đất lạnh băng trở về giường, xoa dịu tất cả đau đớn của nàng vào lòng bàn tay phải rồi mới hôn lên trán nàng vànói: "Đừng sợ, đêm hôm qua bất quá chỉ là mộng xuân. Trẫm sao có thể trách nàng đây?"
 
Đào Hoa khẽ nhếch miệng, lại thấy được lạnh lẽo trong mắt Tần Nghiêu Huyền bị ý cười ôn hòa thay thế.
 
Nàng phảng phất cảm nhận được nơi sâu nhất trong tim mình có chút rung rinh như nở hoa.
 
Hẳn là hoa đào đi, vừa xinh đẹp lại có năm cánh hoa, người đời đều có câu, chỉ khi gặp được người trong lòng thì mới có thể nở ra.
 
"Hoa Nhi cũng biết, trẫm yêu nàng? Đêm qua trẫm vừa đáp ứng sẽ sủng nàng thương nàng, Hoa Nhi chắc đã quên rồi."
 
Thấy cái miệng nhỏ của Đào Hoa khẽ nhếch, bộ dáng ngốc nghếch, Tần Nghiêu Huyền khẽ cười lắc đầu, môi mỏng dán bên vành tai đỏ lên của nàng, tiếng tim đập mất khống chế dần dần gằn từng chữ như thánh chỉ ngầm: "Chờ đến khi Hoa Nhi nhảy xong vũ khúc vì trẫm thì theo trẫm hồi cung, phong hậu."
 
 
 
 

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now