Chương 13: Giấu bệnh sợ thầy

3K 312 14

Edit: Phương

Beta: Minh + Thỏ

Sát ý còn mãnh liệt hơn cả so với mũi tên trong thời loạn xuyên thẳng qua yết hầu ở kiếp trước, như hận không thể nghiền xương nàng thành tro.

Đào Hoa thét chói tai tỉnh lại từ trong ác mộng, nhìn khung cảnh tương đồng trước mặt, ngay tại thời điểm tay chân nàng chưa bị phế đi, dường như đã xa cách cả một đời người.

"Nương nương, người đã tỉnh rồi!"

Hạ Chu đỡ Đào Hoa ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Bộ dáng phát bệnh của người làm nô tì lo lắng không thôi. Nô tỳ sẽ cho truyền thái y đến!"

"Đã xảy ra chuyện gì?" Đầu của Đào Hoa đau đớn như muốn nứt ra: "Bệ hạ đã đến đây sao?"

"Thái y đang chuẩn bệnh cho Thánh thượng ở Thiên thính."

"Thái y đang chuẩn bệnh cho bệ hạ sao? Long thể của người có bệnh?"

Đào Hoa hơi khó hiểu, Tần Nghiêu Huyền từ nhỏ đã tập võ nên từ trước đến nay tinh lực hắn có thể xem như là dư thừa. Kiếp trước cho dù lăn lộn nàng suốt mười năm nhưng cũng không có lúc nào nàng thấy hắn không khỏe, cũng chưa bao giờ mắc bệnh phong hàn, vì sao tối nay hắn lại ở nơi của nàng xong thì sốt ruột gọi thái y.

Hạ Chu thay nàng lau mồ hôi trên mặt, nàng ta sợ hãi nhìn Đào Hoa, đến cùng vẫn không dám nhiều lời: "Nô tỳ chỉ biết trước kia khi hầu hạ Thánh thượng ở Ngự thư phòng thì thấy mỗi ngày, sau giờ ngọ người đều uống thuốc. Nghe nói đây là thói quen bắt đầu từ nhỏ."

Còn có cả việc này sao? Nhìn thế nào Tần Nghiêu Huyền giống như một cái ấm chuyên sắc thuốc nha.

Đào Hoa muốn hỏi tiếp nhưng lúc này, cửa phòng lại được mở ra. Lương thái y đã qua tuổi 80 chậm rãi tiến vào, thanh âm già nua cất lên: "Thánh thượng ra lệnh bảo thần xem bệnh cho Quý phi nương nương, cung nữ lui xuống đi, chớ đến quấy rầy."

Ánh nến trong phòng lập lòe, nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Lương thái y đang ngồi bên giường khiến Đào Hoa sợ hãi cực kỳ.

"Bệnh này của nương nương chắc hẳn đã hình thành ở Đại Diễn trong một khoảng thời gian khá dài, nếu không dừng uống thuốc thì sẽ không có việc gì!"

Đào Hoa gật đầu, Lương thái y không hổ danh là đệ nhất diệu thủ (tay nghề giỏi) của Ngạo Quốc, chỉ một lần bắt mạch đã phát hiện ra hết thảy.

"Lão thần còn phải về báo cáo cho Thánh thượng. Mặt trời mới vừa lặn, hàn khí lúc này dâng cao nhất, thánh thượng đang chờ thần ở Thiên thính, vì vậy thần không thể chậm trễ."

"Chậm đã!"

Đào Hoa gọi lão thái y lại hỏi: "Bệ hạ mắc bệnh gì sao? Sao tối nay lại đột nhiên gọi thái y đến chuẩn bệnh?"

Lương thái y quay người lại, hai mắt lộ ra ánh sáng lạnh, cười khàn khàn hai tiếng: "Nương nương suốt ngày cùng thánh thượng trầm mê hưởng lạc mà vẫn không phát hiện ra long thể người có chỗ nào không khỏe sao?"

Lão ta nói giống như nàng  là yêu nữ, dùng sắc đẹp dụ hoặc Tần Nghiêu Huyền vậy. Đào Hoa nghe vậy thì đỏ mặt lên, vô cùng chột dạ lắc đầu: "Thỉnh thái y nói rõ cho ta hơn."

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Read this story for FREE!