Chương 1: Ác mộng trước khi chết trở về

10.3K 485 35

Edit: Phương

Beta: Minh 

Chiến qua kim minh, tiếng ngựa gào rống vang lên. Vài mũi tên đâm vào song sắt của xe chở tù nhân, hướng về phía yết hầu của Đào Hoa bắn tới, nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm nam nhân thực thụ đang chỉ huy vạn quân trên chiến trường một cách tự nhiên, không hề có chút nao núng kia.

Nhìn hắn chạy về phía nàng với một thân chiến bào nhiễm đầy máu, mũi tên bay loạn đâm thủng thân hình hắn, nàng chợt nhếch môi cười.

Nàng hận nơi ngục tù đã ngược đãi nàng suốt mười năm qua, trước khi chết, nàng rốt cuộc cũng nhìn thấy thần sắc kinh hoàng cùng thống khổ của hắn, nhìn thấy hắn bị thương mà đổ máu như vậy đáng lẽ ra nàng nên khoái chí mà cười to, lúc ấy nàng đã nghĩ dù có thành tro mình cùng thấy thoải mái.

Thế nhưng giờ đây, trước tiếng gào tê tâm liệt phế của hắn, nàng lại chậm rãi nhắm mắt.

Trái tim nguyên vẹn đã bị hắn dẫm đạp, dù cho có còn di nguyện nào đi nữa, thì vẫn là để đến kiếp sau đi. Một chuyến nhân thế này, nước mất nhà tan, mười năm xích sắt, làm nô lệ dưới thân người.

Âm mưu cung đình, tính kế tranh sủng đã khiến nàng căm hận thấu xương, khóc khô nước mắt.

Thân thể dần trở nên lạnh băng, dường như có cái gì ấm áp châm rãi rơi xuống phủ lên mặt nàng. Đó là cái gì đây?

"Đào Hoa, Giang Đào Hoa... Hoa Nhi!"

Lại là ai kêu tên nàng, dù cho chính nàng cũng không thể nhớ nổi tên của mình

A, dẫu biết được cũng còn nghĩa lý gì đâu, vì nàng đã là người chết rồi.

Vô luận là công chúa của Đại Diễn, con tin liên hôn hay là phi tử bị đày vào lãnh cung, thừa ân tiện nô, đều không còn quan hệ gì đến nàng. Dù cho sau này hắn thống nhất tứ quốc tám phương thì cuối cùng cũng không còn liên quan đến nàng nữa.

...

Đau, cơn đau xé rách làm Đào Hoa đột nhiên mở mắt.

"A!"

Nàng tưởng chừng muốn thét chói tai nhưng lại sợ hãi không thốt được một thanh âm nào. Đôi mắt sắc, đen nhánh đang phiếm lửa giận nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn đem nàng hủy xác, lột da.

Sao có thể! Không phải nàng đã chết sao? Vì cớ nào lại phải trì trệ ở thế gian như địa ngục tăm tối này?

Chẳng lẽ nàng bị hắn làm bẩn đến mức ngay cả địa ngục cũng không chịu thu nhận nàng sao?

"Bỏ qua cho ta..."

Đào Hoa giãy giụa, muốn trốn đi, nhưng vẫn như mười năm trước, hắn dùng côn thịt của mình hung hăng mà tiến vào thân thể nàng, đem nàng xỏ xuyên lại nghiền nát, không ngừng phá hủy đi tôn nghiêm cùng tự do mà nàng từng sở hữu.

"Mơ tưởng."

Hắn như dã thú gầm nhẹ, dục vọng bị lửa giận vùi lấp, khiến động tác dưới thân ngày càng nhanh.

Tứ chi Đào Hoa bị trói, tơ lụa siết làm nàng đau điếng. Nàng bị xâm chiếm, hắn đỉnh lên không ngừng, khiến cho thân thể không ngừng tiến về phía trước , đầu đụng đến đầu giường khắc kim long, lúc này mặt nàng đã một mảnh trắng bệch, nhưng tiếng đụng vẫn cứ chạm ầm ầm vang lên.

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now