Chương 7: Tư vị hoan hảo trong khi bạo nộ

5.1K 295 14

Edit: Phương

Beta: Minh + Su

Đế vương luôn là người nhìn xuống dân chúng bằng ánh mắt cao cao tại thượng. Thiên hạ đối với Tần Nghiêu Huyền mà nói như một đồ vật có thể tùy ý mà lấy ra đùa bỡn. Đào Hoa hiểu rõ, chỉ cần Tần Nghiêu Huyền muốn thì không có thứ gì hắn không chiếm được.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nàng, trần trụi mà lướt lên từng tấc da thịt, gợi lên dục hỏa cùng mờ ám ở trên khắp người nàng, giống như đang đùa bỡn. Đào Hoa vừa thẹn lại vừa sợ hãi, hoa huyệt bị ánh mắt nóng rực của hắn trêu chọc mà róc rách tràn ra dâm thủy, ngay lập tức liền bị thanh kẹo sữa ở trong tay hắn quẹt lấy.

"Miệng Hoa Nhi đều đã chảy nước miếng, rất đói bụng sao?"

Hai ngón tay hắn cầm thanh kẹo sữa đang ngăn chặn dâm thủy trào ra trong hoa huyệt chậm rãi trượt xuống, hướng đến nơi mắc cỡ kia, khiến cho Đào Hoa sợ đến nỗi cả người căng thẳng, liên tục lắc đầu cầu xin hắn tha thứ: "Bệ hạ, Hoa Nhi vẫn chưa tắm rửa...Không thể...A"

Không muốn bị nhét một thanh kẹo sữa thô to vào trong cơ thể, Đào Hoa sợ đến mức toát ra một tầng mồ hôi mỏng nhưng Tần Nghiêu Huyền chỉ cho hai đốt ngón tay vào xong liền dừng lại.

Không tính là khó chịu, nhưng Đào Hoa lại không cảm thấy là quá tốt, cứ nghĩ đến chuyện trên mông của mình đang hàm chứa một cây kẹo sữa thì nàng lại cảm thấy xấu hổ muốn khóc, chứ chưa nói đến việc ngón tay của Tần Nghiêu Huyền còn đang xoay tròn ở trong tiểu huyệt của nàng.

"Hoa Nhi nên sớm có một ma ma giáo dưỡng để Trẫm khỏi phải dạy dỗ nàng như thế này"

Hoa môi bị ngón tay hắn chậm rãi vạch ra, huyệt khẩu phấn nộn đang rung động khép mở không ngừng. Thuốc dán hôm qua bị hòa tan cùng dâm thủy mà chảy ra không còn một giọt dư thừa, phát ra mùi hương nhàn nhạt làm say lòng người.

Tần Nghiêu Huyền đứng dậy, vuốt ve rồi hôn nhẹ lên tóc mái trên trán nàng, sau đó cởi bộ triều phục nghiêm túc trên người xuống, toàn thân chỉ còn độc mỗi quần lót đứng trước mặt nàng.

Lồng ngực hắn thật cường tráng, một người rõ ràng luôn luôn ngồi trên long ỷ phê duyệt quốc sự, nhưng cơ bắp lại cường tráng như một người thường xuyên luyện võ. Đường cong trên cánh tay hắn nhìn thật đã mắt, khiến nàng đã áp lực nay càng thêm áp lực nhiều hơn, dường như nàng không còn khả năng chạy thoát khỏi hắn.

"Bệ hạ, hiện tại vẫn còn là ban ngày."

"Đột nhiên Trẫm lại muốn nếm thử mùi vị tuyên dâm giữa ban ngày."

Tần Nghiêu Huyền lấy ra một chuỗi hồ lô như vừa mới được lấy từ hầm băng ra, vỏ bọc bằng đường sáng lấp lánh vây lấy hạt sơn tra hồng nhuận, trông hấp dẫn lạ kỳ.

"Muốn ăn sao?"

Thấy đôi mắt nhút nhát Đào Hoa lập tức sáng lên, Tần Nghiêu Huyền vươn đầu lưỡi liếm một ngụm, mê hoặc đến nỗi hô hấp nàng cứng lại.

Dường như so với xâu hồ lô đường kia, nàng lại càng muốn liếm môi mỏng của hắn hơn.

"Muốn!"

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now