Chương 23: Một niềm kinh hỉ

4.5K 299 34

Edit: Phương

Beta: Minh

Tâm tư của đế vương rất khó đoán, mà tâm tư của Tần Nghiêu Huyền còn khó đoán hơn, giống như tìm trăng trong nước.

Chốc lát trước đó, nàng còn đau muốn chết đi sống lại, hiện tại hắn lại ôm nàng đi tắm rửa, xông hương, vốn nên để thị nữ hầu hạ việc này, nhưng bây giờ tất cả đều đổi thành hắn làm, săn sóc đến nỗi mái tóc ướt của nàng cũng được hắn lau sơ qua. Nhìn tay trái hắn ấn bóp, tay phải vuốt ve, bộ dáng chậm rãi, ôn nhu, so với thị nữ càng thuần thục hơn.

Một sợi tóc của nàng vương ở trên bàn tay hắn, Đào Hoa nhìn biểu tình nghiêm túc của Tần Nghiêu Huyền như vậy bất giác a một tiếng.

"Đau sao?"

Hắn đổi lược, tỏ ý bảo Đào Hoa quay đầu lại: "Đã nhiều ngày ngồi thuyền, tóc Hoa Nhi vậy mà đã xơ xác đi rất nhiều!"

"Có sao...."

Đào Hoa duỗi tay sờ soạng một phen, nàng không có cảm giác gì khác lạ, thoạt nhìn rất trơn bóng, mềm mại.

"Trước kia ở trong cung mỗi khi vuốt rất trơn mềm!"

Tần Nghiêu Huyền nắm lấy tay nhỏ của nàng rồi khẽ hôn xong cắn nhẹ, lúc này hắn mới buông lược xuống, nói: "Hoa Nhi càng mềm thêm một chút mới tốt!"

Đào Hoa cảm thấy có chút ấm áp đang lan dọc tứ chi, giống như có ngọn lửa nhỏ chui vào trong lòng, khi bị Tần Nghiêu Huyền bế thả lên trên giường, cả người Đào Hoa nóng lên. Ánh mắt hắn rõ ràng bình thản không chút gợn sóng, bóng đêm lạnh lùng yên tĩnh thế nhưng lại khiến Đào Hoa thẹn thùng mà né tránh.

Ở trước ngực hắn lộ ra một khoảng da thịt lõa lồ, bọt nước tinh tế còn chưa lau khô, chuyển động theo lồng ngực phập phồng nhìn cực kỳ mê người.

Thật muốn duỗi tay sờ, Đào Hoa cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ngô, thật muốn cắn một ngụm thì càng tốt.

Không được, không được, Đào Hoa tuy nghĩ muốn làm như vậy nhưng nếu tự tiện chạm vào thân thể hắn chỉ sợ đứt tay đứt chân chỉ tính là nhẹ.

"Ngủ đi!"

Tần Nghiêu Huyền thấy mặt nàng càng ngày càng hồng, tuy nhìn thấu tâm tư nàng nhưng không lên tiếng, hắn gọi cung nữ tiến vào tắt đèn. Cả căn phòng lúc này chỉ còn ánh sáng mỏng manh của viên dạ minh châu, hắn ôm Đào Hoa trước đó vẫn ở trong mép giường tiến vào lồng ngực mình.

"Gối ngủ?"

"Bệ hạ!"

Đào Hoa sợ đến mức lắc đầu thẳng thừng, chóp mũi cọ trên cơ bắp khẩn trương đến đáng sợ "Hoa Nhi kê gối mềm để ngủ là được rồi"

"Cũng không phải là lần đầu tiên!"

Bàn tay của Tần Nghiêu Huyền để ở trên đầu nàng vỗ nhẹ, giống như đang dỗ dành tiểu hài tử.

Trong lòng liền bùm bùm nhảy loạn, đợi cho đến nửa đem, Đào Hoa rốt cuộc cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ mới chậm rãi đôi mắt đang trừng lớn lại, hoảng hốt nghe thấy thanh âm Tần Nghiêu Huyền lẩm bẩm tự nói.

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now