Chương 11: Chẳng bằng tới Giang Nam

3.3K 381 14

Edit: Phương + Thỏ

Beta: Thỏ

Đào Hoa sắc mặt càng tái nhợt dựa vào trong lồng ngực Tần Nghiêu Huyền. Tim nàng đập như sấm, tay của Tần Nghiêu Huyền vòng bên hông nàng càng lúc càng chặt, khiến cho việc hít thở của nàng thêm khó khăn.

Tiếng tim đập vững vàng, còn thêm một tiếng cười khẽ gần như tiêu tán theo gió. Hình như, hắn thích nhìn cảnh nàng co quắp như vậy.

"Để trẫm nhìn một chút!" Tần Nghiêu Huyền kéo Đào Hoa ngồi lên trên đùi mình xong sau đó ôm cả người nàng vào trong lồng ngực.

"A!"

Đào Hoa cắn nhẹ môi anh đào, biểu tình vô cùng thống khổ, giống như có nỗi niềm khó nói. Đôi mắt ngập nước sợ hãi nhìn Tần Nghiêu Huyền, nhưng lại không nói một lời. 

Chúng phi tần thấy nàng bày ra bộ dáng cậy sủng mà kêu này thì hoa dung thất sắc. Thánh thượng hỏi chuyện còn không thèm đáp nửa câu, chẳng lẽ nàng ta bị câm sao? Nếu nàng ta thật sự không khỏe thì cứ nói thẳng cáo lui để Thái y bắt mạch, lại còn dám trông cậy vào Thánh thượng chữa bệnh cho nàng ta sao? Vậy thì nữ tử Đại Diễn còn yếu ớt hơn so với các nàng gấp bao nhiêu lần.

Nhưng chúng phi tử lại không thể nhìn thấy quang cảnh phía dưới bàn đá. Lúc này, Tần Nghiêu Huyền chậm rãi hoạt động chân cọ xát giữa hai đùi nàng làm cho ngọc côn trong tiểu huyệt không ngừng di động, thân mình căng chặt của nàng mẫn cảm vô cùng, mỗi một động tác của hắn khiến cho nàng cảm thấy thẹn nhưng khoái cảm lại không ngừng phóng đại.

"Hoa Nhi không khỏe thì cứ dựa vào trẫm đi."

Cách đó không xa, tiếng roi quất 'bùm bùm' truyền đến, tiếng kêu rên tê tâm liệt phế của Lan phi chui vào trong tai nàng, một màn chuyện cũ cứ như vậy mà tái hiện. Cây roi sắc bén kia mỗi một lần quất lên trên người nàng đều khiến cho da tróc thịt bong, máu bay tán loạn, nỗi đau thấm vào trong xương tủy.

Đào Hoa giống như chú chim bị kinh hãi, nơi xương mu lại bị hắn ma sát đến phát đau, dâm thủy chảy ra sắp làm mặt váy ướt nhẹp, nàng duỗi tay túm lấy vạt áo của Tần Nghiêu Huyền, biểu tình đáng thương cầu hắn tha thứ. Cứ ở trước mặt nhiều người mà bị Tần Nghiêu Huyền đùa giỡn đến mức thất thố như vậy, Đào Hoa chỉ nghĩ thôi cũng chịu không nổi.

"Ngoan một chút!"

Đầu gối đột nhiên chọt hướng lên trên thật mạnh, khiến cho Đào Hoa rên nhẹ, cả người như cánh hoa úa tàn bị hắn nắm lấy trong lòng bàn tay mà chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve.

Tần Nghiêu Huyền ôm lấy eo nàng, một tay lại phủ lên trước ngực, cách vật liệu may mặc ít ỏi mà bắt lấy nhũ hoa, không ngừng sờ soạng rồi lại dùng sức mà cấu véo.

"Đau!" Đào Hoa than nhẹ một tiếng.

"Tình cảnh hiện tại của Lan phi như thế nào các người đã thấy rõ?" Tần Nghiêu Huyền không hề nhìn nàng, hắn nhẹ ngẩng đầu rồi dùng con ngươi lãnh khốc lướt qua từng phi tần có mặt ở đây.

Các phi tử sôi nổi gật đầu, sau đó lập tức trở về bộ dáng cung kính. Tiếng rên rỉ xin tha của Lan phi truyền vào trong tai khiến mọi người càng thêm phát run.

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Read this story for FREE!