Chương 8: Không dám tranh, hay là không muốn tranh?

3.9K 352 11

Edit: Phương

Beta: Minh + Thỏ

Kim Ti Uyển là một trong những nơi yên lặng nhất thâm cung, kiếp trước vì thái độ của nàng mà nơi đây biến thành lãnh cung, không ai được phép đến gần.

Nhưng sau Kim Ti Uyển lại là một hồ nước nóng do Tiên đế sai người chế tạo, khiến cho nơi đây sương khói mịt mờ huyền ảo, mực nước còn chưa đến đầu gối nàng, thời điểm Đào Hoa bước xuống, nhịn không được, than nhẹ một tiếng.

Cánh hoa đào bay tán loạn trong khung cảnh ngày xuân, suối nước nóng không ngừng bốc lên hơi nước mịt mờ khiến nàng thích ý vô cùng. Nếu có thể có một chút rượu trái cây, một khối điểm tâm ngọt nào, thì thật mỹ mãn.

Đào Hoa dựa vào tảng đá bên bờ, không chịu nổi mà chợp mắt nghỉ ngơi. Tinh dịch dưới thân chậm rãi chảy ra, nước suối ấm áp ôm lấy cơ thể nàng mang lại cảm giác vô cùng thoải mái.

Ngón tay ngọc ẩn hiện trong mặt nước xanh miết nhìn thật có sức sống.

Nàng còn sống, thật tốt.

Lúc Tần Nghiêu Huyền bước đến thì thấy được cảnh Đào Hoa điềm đạm nghiêng đầu dựa trên tảng đá đăm chiêu, tiểu nhân nhi ở trong nước càng tăng thêm có vẻ diễm lệ vô song, cánh hoa đào rơi ở trên bả vai nàng, thấp thoáng trên mặt nước, đôi lông mi đen dài vương vấn hơi nước, run run chọc người trìu mến.

Hắn cởi quần áo, rẽ nước mà đến gần nàng, lưng dựa trên tảng đá, cánh tay duỗi ra kéo nàng rồi ôm vào trong lồng ngực mình.

"Hoa Nhi."

Tần Nghiêu Huyền vén nhẹ tóc mái lên bên tai nàng, tựa như đặt lông vũ ở trên đầu quả tim, vừa mềm mại lại vừa ôn nhu. Đào Hoa mở to đôi mắt ướt át, thân thể trong nước thuận thế mà xoay người lại, mặt đối mặt với Tần Nghiêu Huyền xong sau đó ôm chặt lấy cổ hắn, môi anh đào nhợt nhạt nhẹ dán lên môi mỏng của hắn.

"Thần thiếp muốn ăn chút điểm tâm rồi sau đó đi ngủ." Nàng thật cẩn thận hỏi thử.

"Hoa Nhi ngoan như vậy thì cứ làm theo ý nàng đi."

Tần Nghiêu Huyền nói quả thật giống như người lớn tuổi đang dỗ dành trẻ nhỏ, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời lưu lại ở bên cạnh làm bạn với hắn thì hắn sẽ không đánh nàng hay hung dữ với nàng.

Hắn thế nhưng lại nói như vậy với nàng?

Tuy hiện tại đã bị hắn giày vò suốt mười năm cũng không khiến Đào Hoa cảm thấy thẹn, nàng cũng biết như thế nào để đón nhận khoái cảm, sau khi không cùng hắn đối nghịch phản kháng, nàng lại cảm thấy có chút may mắn.

Tần Nghiêu Huyền nhận thấy người trong ngực bỗng nhiên sợ hãi, đôi môi mím nhẹ, đôi mắt nàng như có vài phần thẹn thùng, bộ dáng thụ sủng ngược kinh, hắn nhịn không được khẽ cười một tiếng, đem nàng xích sát lại gần mình hơn.

Bàn tay theo tấm lưng trần trụi của nàng mà trượt xuống hướng về kẽ mông mềm mại, một ngón tay tay hắn chọc vào hậu huyệt dinh dính của nàng khiến cho tiểu nhân nhi trong ngực co ro lại thành một đoàn, tựa như con mèo nhỏ.

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now