Chương 29: Thích nàng cười, thích bộ dạng lúc động tình của nàng.

1.3K 125 8

Edit: Phương

Beta: Minh

Đôi mắt nàng bị bàn tay Tần Nghiêu Huyền che lại, không nhìn thấy gì, chỉ còn một mảnh nước mắt rất khó chịu.

Đào Hoa thử tránh thoát, nhưng lực đạo của Tần Nghiêu Huyền khiến nàng không thể dịch tay hắn ta.

"Vì sao lại sợ thiếp khóc?" Đào Hoa thút thít hỏi, tiếng nói ủy khuất không ngừng phát run.

"Chẳng lẽ bộ dạng thiếp khóc rất xấu, rất dọa người sao?"

Nếu không thì vì cớ gì hắn lại che đi đôi mắt nàng không dám nhìn.

Tay trái chưa bị thương của Đào Hoa túm lấy tay của Tần Nghiêu Huyền, gỡ thế nào cũng không ra, tốn công vô ích mà cào vài cái ở tay áo hắn, Đào Hoa suy sụp từ bỏ giãy dụa, "Khẩn cầu bệ hạ xoay mặt đi đừng nhìn thiếp."

Tần Nghiêu Huyền trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng: "Hoa Nhi chưa bao giờ xấu, bộ dạng rơi lệ cũng thật xinh đẹp. Nhưng trẫm càng thích xem nàng...Bộ dạng khi cười..."

Hắn nói một cách cực kỳ thận trọng, cẩn thận, lọt vào tai Đào Hoa lại giống như cánh hoa rơi xuống hộ nước gây ra gợn sóng, tĩnh lặng đến không rõ ràng.

"Nếu bệ hạ đã thích, vậy Hoa Nhi liền cười một cái, có phải là lấy công chuộc tội hay không, không liên lụy tới thiếp nữa?" 

Người khóc thút thít run rẩy lúc này môi trắng nỗ lực mở ra một độ cong, tuy rằng nửa khuôn mặt bị che khuất nhưng lại cười so với khóc còn xấu hơn. Tần Nghiêu Huyền hít sâu một hơi, đem lòng bàn tay dính đầy nước mắt lấy ra, theo nước mắt mà nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Hoa.

Một đôi mắt đầy nước mờ mịt nhút nhát cùng chút không cam lòng, còn có vài phần tuyệt vọng cố ý lấy lòng.

Giống như thú săn bị giết chết đồng bạn, trọng thương đến chết, chỉ chờ thợ săn hưởng thụ đùa bỡn đủ rồi, ban thưởng một kích cuối cùng cho thú nhỏ.

"Trẫm sẽ không để liên lụy tới nàng." 

Cổ họng Tần Nghiêu Huyền khẽ nhúc nhích, thanh âm ấm ách nghe không rõ, thấy Đào Hoa không để tâm tới hàm ý mấy chữ kia, hắn liền cúi đầu, môi mỏng hơi lạnh nhẹ nhàng rơi trên mí mắt run rẩy của nàng.

"Đừng khóc."

Môi mỏng cọ qua mí mắt sưng đỏ, làn mi bị nước mắt làm ướt đẫm, hốc mắt khô khốc bị đầu lưỡi hắn liếm đến ẩm ướt.

Đào Hoa kinh hãi, nhưng đôi tay hắn nâng đầu nàng lên, cẩn thận như nâng một cống phẩm thế gian. Nàng cũng không dám lộn xộn, mặc cho Tần Nghiêu Huyền liếm đi nước mắt của nàng, nước mắt trượt xuống, cuối cùng dừng ở bên môi nàng.

"Há miệng."

Đào Hoa bị dọa đến mức nhắm chặt hai mắt lập tức miệng nhỏ ngoan ngoãn há ra, đầu lưỡi Tần Nghiêu Huyền đi vào có chút khô khan, còn có vị của nước mắt. Ôn nhu làm cho người ta có chút sợ hãi, Đào Hoa ngơ ngác để hắn chiếm đóng khoang miệng, đầu lưỡi bị mút, nhưng nàng lại không biết phản ứng như thế nào.

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now