Chương 20: Một mình gánh chịu cơn đau

2.9K 249 13

Edit: Phương

Beta: Minh

Đại sảnh Cẩm Tiên Lâu rộng rãi, ở giữa là nơi cho thuyết thư tiên sinh, sân khấu cho gánh hát tấu nhạc.

Ở nhã gian có tầm nhìn tốt nhất, Đào Hoa duỗi đầu nghe tiên sinh dưới đài nói về truyền thuyết kỳ quái hoặc một ít kỳ văn dị sự ở trong thiên hạ. Tần Nghiêu Huyền liên tục đút điểm tâm cho nàng, cuối cùng nàng cũng không chút để ý mà ngậm trong miệng, lúc nuốt xuống do không tập trung nên bị nghẹn ở yết hầu, đấm ngực dậm chân một lát mới vơi bớt cơn nghẹn.

"Không được nhìn nữa"

Tần Nghiêu Huyền lạnh mặt kéo nàng đến vị trí bên cạnh người mình, ánh mắt ý bảo tùy tùng kéo màn che xuống, đôi tay hắn đạt ở sau lưng nàng dùng ít sức: "Dùng xong cơm trưa lại xem tiếp, nếu không, trẫm sẽ bịt mắt nàng lại"

"Đừng, thần thiếp không nhìn nữa"

Sau khi cắn miếng thịt viên hắn đút, nhưng lại cảm thấy món ngon mỹ vị nhạt như nước ốc. Trong đầu nàng vẫn còn đang suy nghĩ đến lời nói của vị đạo sĩ bịp bợm lúc nãy. Nói cái gì mà không tốt, nghịch thiên sửa mệnh, khiến nàng kinh hãi không thôi. Thân thể gầy yếu này của nàng, có liên quan đến chuyện yểu mệnh sao? Phát bệnh một cách kỳ lạ, còn phương thuốc cổ quái kia mỗi ngày đều phải dùng một lần.

"Bệ hạ, sao người lại có thể biết được sinh thần của thần thiếp?"

Tần Nghiêu Huyền đang uống trà chợt khựng lại, âm thanh có chút hòa hoãn: "Lúc nghênh nàng về cung trẫm liền biết"

Nghênh thú nàng sao?

Đào Hoa bất đắc dĩ cười khổ. Thời điểm hắn xuất binh tiếp cận với ý đồ muốn tấn công Đại Diễn, thần thái hắn sáng láng, khi đem binh lính tiến vào hoàng cung, lưỡi kiếm hắn không ngần ngại chỉ thẳng vào nàng. Nếu không đi cùng hắn, hắn sẽ chém đầu phụ hoàng nàng xuống.

Khi đó, ngay cả áo cưới cũng được tròng lên vội vã trên người nàng, Đào Hoa khóc không thành tiếng, bị trói mang vào trong xe, khóc mệt liền xỉu đi, lúc nàng tỉnh lại thì đã đến Kim Ti Uyển.

Không có hồng trang nghìn dặm, không có giờ lành để cử hành, càng không có bái thiên địa, tất cả chỉ là nàng bị hắn phủ một chiếc khăn hỉ ôm chặt vào ngực, sau đó liền trở thành một quý phi của hắn. Đây cũng coi là nghênh thú sao?

"Thiếp thân đã ăn no, xin cáo lui trước"

Lúc này, Lục Ninh Nhã lau lau khóe miệng, nở nụ cười rồi đem tùy tùng rời khỏi nhã gian. Dưới lầu đã thay người thuyết thư mới, Đào Hoa cũng muốn đứng lên nhưng lại bị Tần Nghiêu Huyền kéo xuống.

Trong phòng lúc này chỉ còn mình hắn và nàng, Đào Hoa cảm thấy có chút không ổn.

"Lại thất thần"

Tần Nghiêu Huyền nâng nhẹ cằm lên, nét sầu bị tràn ngập giữa lông mày: "Trẫm lại tưởng hôm nay mang Hoa Nhi đi dạo chắc sẽ khiến nàng vui vẻ. Thế nhưng bây giờ thấy bộ dạng của nàng, thì không bằng lúc trước để nàng ngồi ngốc trong quán, để trẫm đi giải quyết xong chuyện sông Trường Minh rồi có thể hồi cung"

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now