Chương 30: Yêu sao? Hổ thẹn.

1.2K 115 6

Edit: Phương

Beta: Minh

"Lục Thiên Hành làm sai điều gì sao?" Đào Hoa khẩn trương dựa vào trong lòng ngực của Tần Nghiêu Huyền, bắt lấy vạt áo hắn nhẹ giọng hỏi, sợ chọc đến Tần Nghiêu Huyền nếu giúp tù phạm cầu tình.

"Trọng tội."

Thấy bộ dạng sợ sệt nhút nhát như vậy của Đào Hoa, nàng rõ ràng rất tò mò nghi hoặc đến nhảy dựng lên, nhưng lại vẫn cẩn thận nép trước ngực hắn. Tần Nghiêu Huyền duỗi tay vuốt ve nàng, giống như vuốt lông trấn an con thú nhỏ, nhàn nhạt nói: "Trẫm đã áp giải hắn vào tử lao đợi thẩm vấn, nghĩ hắn là thị vệ của Hoa Nhi mới không có xử lý ngay tại chỗ."

"Bệ hạ...Hoa Nhi không hiểu..."

Nghiêm trọng đến mức phải chém đầu ngay lập tức sao? Đào Hoa không nghĩ ra, ngoại trừ thông đồng với địch bán nước, hành thích vua mưu phản còn có tội danh gì phải đến nỗi như vậy.

Nhưng Lục Thiên Hành là con vợ lẽ của Tây Bình Vương, càng là mật thám Ngạo Quốc, mười năm ẩn núp ở Đại Diễn, công lao càng vất vả thì có thể thấy được sự trung thành. Lúc này mới vừa từ Đại Diễn được mấy ngày? Sao lại có thể phạm phải loại tội này!

"Theo trẫm thẩm vấn Giản Sơ như thế nào, rồi thẩm vấn tên Lục Thiên Hành đến chết cũng không há mồm kia."

Xe ngựa dừng ngoài nhà tù quan nha, Tần Nghiêu Huyền lúc này lấy ra bộ sam y mỏng màu đen bọc lấy toàn bộ Đào Hoa rồi mới bế nàng đi ra ngoài.

"Trong lao lạnh lẽo."

Đào Hoa bị bọc đến kín mít, ở trong ngực hắn vùng vẫy không ngừng, Tần Nghiêu Huyền kiên nhẫn giải thích:

"Thân thể Hoa Nhi yếu đuối nên để tâm một chút."

Tuy rằn đáng ra nên lập tức tạ ơn, nhưng tay chân Đào Hoa bị hắn bọc lại, giống như tiểu bảo trong tã lót muốn động cũng không thể động, nàng chỉ có thể nháy đôi mắt ủy khuất ba ba nói: "Giống như một con tằm cưng, muốn động cũng không thể động đậy nổi."

"Đợi lát nữa nếu khát hay đói vụng, trẫm sẽ đút cho nàng."

Đào Hoa hoàn toàn không biết Tần Nghiêu Huyền giở tính gì, nàng liền bị ôm như vậy đến trong phòng giam ngầm.

Không khí phòng giam âm trầm, những tiếng cầu xin thê lương vừa mở miệng đã bị lao đầu quất một roi đến, sau khi thu roi để lại chuỗi huyết châu trên lan can đã sớm bị loang lổ bởi máu.

Nhóm tù phạm mặc quần áo lam lũ, mặt xám như tro tàn. Sâu kín ánh lửa nơi con mắt là đau khổ một mảnh, con ngươi vẩn đục còn có mấy người nhìn qua điên điên khùng khùng.

"Nếu Hoa Nhi dám phạm tội khi quân, trẫm liền nhốt nàng trong thiên lao trọng địa."

Cửa sắt phòng thẩm hình thứ nhất ở cuối đường mở ra, trên tường là vết máu cùng các đạo cụ đáng sợ, Đào Hoa sợ đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch, lại nghe thấy Tần Nghiêu Huyền hoãn thanh nói: "So với nơi này càng làm cho người ta sợ hãi, hiểu không?"

Tần Nghiêu Huyền nói tuyệt đối sẽ làm. Đào Hoa sợ đến mức liên tục gật đầu: "Hoa Nhi hiểu, hiểu hiểu! Thật sự hiểu!"

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now