Chương 18: Có nên tin nàng không?

3.1K 288 11

Edit: Phương

Beta: Minh

Tần Nghiêu Huyền ngoảnh mặt làm ngơ, sau khi đặt nàng lên giường lấy khăn lông tới, tinh tế giúp nàng lau khô tóc.

Tiếng hô ngoài cửa vang lên rất nhiều lần, còn có tiếng cung nữ dập đầu 'thùng thùng' không ngừng truyền đến. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh, tỉ mỉ lau khô những giọt nước ẩm ướt, sau đó lấy chăn lông đắp cho nàng.

"Xem chừng bị cảm lạnh"

Đợi đến khi tay chân nàng có chút độ ấm, Tần Nghiêu Huyền mới yên tâm mà lau nước trên mái tóc ẩm ướt của mình: "Thân thể Hoa Nhi còn yếu, đợi lát nữa cung nữ đem chút canh nóng đến làm ấm người"

"Bệ hạ..."

Đào Hoa chủ động cầm lấy khăn lông, quỳ gối sau lưng hắn chậm rãi lau. Nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng khóc đáng thương bên ngoài nhưng lại không biết mở lời với hắn bằng cách nào.

"Hoa Nhi đang muốn hỏi trẫm xử trí Viện phi như thế nào sao?"

Ngón tay hắn mân mê đôi môi nhợt nhạt của nàng, ánh mắt Tần Nghiêu Huyền trở nên thâm trầm, bình tĩnh tựa như biển sâu, làm cho Đào Hoa rũ mắt, gật đầu.

"Hoa Nhi cảm thấy trẫm nên xử trí nàng ta như thế nào đây?"

Hắn ôm chặt Đào Hoa vào trong ngực, cằm tựa trên đỉnh đầu nàng: "Dù cho nàng ta có tâm tư không nhưng người rơi xuống nước là nàng, suýt chút nữa chết đuối"

"Hoa Nhi biết bơi, vì thế thần thiếp mới dám lớn mật ngồi lên trên đó"

Đào Hoa cọ nhẹ mặt mình lên lồng ngực nơi vang lên tiếng tim đập trầm ổn của hắn: "Cũng không phải là lỗi của Viện tỷ tỷ"

"Vậy có khác nhau sao?"

Tần Nghiêu Huyền xoa xoa đôi mắt nàng, trong bóng đêm chỉ có lòng bàn tay hắn truyền đến hơi ấm cho nàng: "Nếu có người gây bất lợi cho Hoa Nhi thì sao, mà nàng lại hiền như vậy, nếu không có trẫm ở đó thì phải làm thế nào? Nếu làm Hoa Nhi bị thương, trẫm sẽ chém đầu người đó, chu di tam tộc".

Đào Hoa hiểu rõ ý hắn. Tâm phòng người là không thể không có, đặc biệt trong hoàng cung này, càng không đề cập đến việc ân sủng, nhất định sẽ chọc người khác ghen ghét.

Nhưng nàng còn cách nào khác đây? Bây giờ cách tốt nhất chỉ có thể cẩn thận, gặp chiêu nào thì phá chiêu đấy mà thôi.

"Trẫm thật sự không muốn ngày đêm nhốt nàng ở Kim Ti Uyển, nhưng đó là cách tốt nhất để giúp nàng an toàn"

Thanh âm hắn cực kỳ nhu hòa, giống như mưa phùn rơi nhẹ nhàng: "Chỉ có như vậy trẫm mới có thể tùy lúc mà nhìn nàng, ngày đêm quan tâm nàng"

Đào Hoa nghe vậy mà trái tim lỡ hẫng mất một nhịp

Đây chính là nguyên nhân hắn cầm tù nàng sao?!

Đã biết Tần Nghiêu Huyền có tâm bệnh đến mức trở thành chấp niệm, vậy mà có thể cố chấp đến mức này sao?

Đào Hoa sợ hãi mà thò đầu ra, cầm lấy bàn tay hắn, đôi mắt nàng vừa khiếp sợ vừa bướng bỉnh nói: "Hoa Nhi vẫn luôn ở bên cạnh bệ hạ, dù vui vẻ hay khổ sở cũng không rời người đi. Cho nên, cầu xin người....xin người hãy tin tưởng Hoa Nhi...."

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now