Phiên ngoại 1: Đả thương địch một trăm, tự hại mình tám ngàn (thượng)

1.1K 100 20

Edit: Phương

Beta: Minh

 
"Công chúa đã một ngày một đêm rồi người chưa ăn gì. Thân thể người vốn suy yếu, người nên ăn chút gì đó đi, hà cớ gì mà người lại phải ngược đãi bản thân mình như thế này, thật khiến cho người khác đau lòng chết a."
 
Tiếng ríu rít của Tra Duyệt không ngừng vang lên bên tai, nhưng Đào Hoa vẫn không muốn ăn.

 Nàng nằm trên giường, nhìn chân trái đang uốn lượn trong tư thế quỷ dị, cơn đau kịch liệt rõ ràng bị phế đi nhưng lại bị xiềng xích cột lấy phần chân gãy của nàng.
 
Thật khôi hài nha. 

Đào Hoa không kìm được mà tươi cười.
 
Tra Duyệt thấy Đào Hoa bị gãy chân mà còn cười được, khuôn mặt lúc này của nàng tiều tụy rõ ràng khiến người khác sợ hãi, nhưng vẫn có nét đẹp tuyệt sắc phong trần, không khỏi cả kinh hỏi: "Công chúa, đầu óc người không thanh tỉnh hay điên rồi? Nô tỳ liền thỉnh Lê Vương gia lại đây thăm người, vương gia chắc chắn sẽ có biện pháp chữa khỏi chân cho người!"
 
Tần Lê Uyên sao?
 
Đào Hoa trầm mặc không lên tiếng, nhìn Tra Duyệt chạy ra bên ngoài.
 
Không bao lâu, Đào Hoa cảm thấy khát nước khó, nhưng lại không với tới chung trà bên mép giường, cũng không gọi được các thị nữ khác, nàng lại ngồi ngốc suy ngẫm.
 
"Ta...đầu óc không tỉnh táo, đến nỗi điên rồi sao?"
 
Hồi tưởng lại những gì Tra Duyệt nói, Đào Hoa chỉ cảm thấy bản thân tựa hồ như có chút điên khùng.
 
Đều nói giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm. Nhưng nàng thì sao đây, tự tổn hại mình một ngàn, giết địch tám mươi. Nói không chừng ngược lại là ý của Tần Nghiêu Huyền, để cho hắn thống khoái dùng roi đánh nàng.
 
Lúc này hắn đang cùng các tướng bàn cách chống lũ ở Giang Nam, dân chúng lầm than, khó khăn lắm mới có thể đến được nơi này nhưng lại bị mắng đến máu chó phun đầy đầu.
 
"Hôn quân hoang dâm, Thiên Đạo khiển trách, hại nước hại dân."
 
Niệm lại những lời này của mình, Đào Hoa chỉ cảm thấy sung sướng cực kỳ. Lúc ấy sắc mặt Tần Nghiêu Huyền phẫn nộ, gương mặt trước nay lạnh tanh thế nhưng lại nổi giận. Rốt cuộc cũng có thể chọc đến hắn.
 
Đặc biệt là nói lúc lời làm con dân Tần Nghiêu Huyền cũng thật thảm ấy, nàng khẳng định không trốn được mà chết cũng chẳng xong. Ngay cả bị nhốt trong Kim Ti Uyển dù sớm hay muộn cũng là chết trong tay hắn. Không chừng ngày nào đó bị thiên lôi đánh chết, cũng có thể chết đuối trong nước.
 
"Ta vậy mà không nghĩ lúc đó lại chết thảm như vậy..."
 
Sau đó Tần Nghiêu Huyền liền nổi long uy tức giận, cầm roi quất lên người nàng. Còn chọn nơi khớp xương yếu nhất, nhằm lúc Đào Hoa đau đớn hỏi: "Còn dám chạy nữa không?"
 
"Chạy nha. Vì sao lại không chạy a?"
 
Đào Hoa cảm thấy chân mình đã không còn cảm giác, lúc cơn thịnh nộ được biển hiện trên mặt Tần Nghiêu Huyền  tâm tình nàng xác thực rất tốt, còn lộ ra tươi cười nói: "Chạy trốn ta còn có đường sống, ta lại không ngốc."
 
"Hoa Nhi cho rằng thoát khỏi trẫm, nàng sẽ sống được mà rời đi?"
 
"Bằng không thì sao?"
 
Bàn tay Tần Nghiêu Huyền bóp lấy cằm nàng, Đào Hoa theo thói cũ liền hơi hơi điều chỉnh tư thế để không bị ngăn cản quá trình hô hấp.
 
Nam nhân này đối với chuyện chính sự mặt không đổi sắc, khi ra lệnh thì thậm chí làm cho chúng thần không dám xen vào, nói một không thể hai lại đang hỏi nàng.
 
Đây chính là cơ hội hắn cho nàng, không cần phản kích chính là lãng phí a.
 
Đào Hoa vẫn cười như cũ: "Ta còn có tay có chân, rời khỏi ngươi, so với hiện tại sẽ tự do hơn. Những cẩm y ngọc ngươi cho ta căn bản không hiếm lạ, còn không bằng đưa đi ban cho nhưng phi tử lấy lòng ngươi. Ta a, dù cho xuống ruộng đào rau dại ăn rễ cây vẫn còn thoải mái hơn khi ở nơi này! ....Ô!"
 
Tần Nghiêu Huyền phủi tay quăng Đào Hoa lên giường, tay hắn phát run ném roi lên mặt đất, phát ra tiếng vang khiến người khác sợ hãi.
 
Ngoài phòng lập tức có người tiến tới dò hỏi thánh ý, không bao lâu, một đoạn sắt đã nằm gọn trong tay Tần Nghiêu Huyền
 
"Hoa Nhi, lời nói vừa rồi của nàng là sự thật?"
 
"Chứ ngươi nghi đó là giả sao?''
 
Đã từng thấy bộ dạng của hắn khi rút kiếm, bộ dáng đón gió tiêu sái khí phách xuất trần, ngón tay thon dài như ngọc lại lạnh như băng, đích xác có vài phần hương vị khiến nàng kinh diễm. Nhưng tay phải Tần Nghiêu Huyền lúc này cầm côn sắt, rõ ràng tư thế giống nhau nhưng lại tức giận bừng bừng, có thể sánh với dã thú.
 
Trong mắt hắn chứa đầy lửa giận, nào phải bộ dạng cao ngạo thanh lãnh như ngày thường?
 
Đào Hoa cảm thấy bộ dạng hắn cổ quái giống như bị dẫm lên chân đau cơ hồ nổi cả lông tơ trên người, nàng đắc ý nhếch môi cười: "Là ngươi nghênh ngang hay là bệnh đa nghi tái phát? Những lời ta nói đều là thật, ta gạt ngươi để làm gì?"
 
"Có tay có chân, trốn sao?"

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now