CHƯƠNG 29 TẬP KÍCH

Start from the beginning
                                    

"Nhưng ngoại công chính là luyện công phu của Băng Nguyên Đảo, hẳn là công phu tổ truyền của Băng Ngư Tộc đi?" Ngũ gia bất đắc dĩ, "Công phu Băng Nguyên Đảo của ta không nhiều."

"Thường thì nội lực đều là phóng đại, lẽ nào có người lại đi nghiên cứu cách thu nhỏ lại nội lực sao?" Triển Chiêu thấy Giao Giao rẽ ngang, liền kéo Bạch Ngọc Đường chạy vào một ngõ nhỏ gần đó, "Chúng ta đi đường tắt!"

Ngũ gia có chút không quá tin tưởng nhìn nhìn Triển Chiêu, "Miêu Nhi, đường lớn ngươi đi còn chưa xong. . . ngươi xác định mình biết đường tắt trong hẻm chứ?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Triển Chiêu đã kéo hắn nhảy lên nóc nhà.

Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường —— dẫn ngươi đi đường tắt ý là đi trên mái nhà! Miêu gia có biết đi đường hẻm không lẽ nào ngươi còn chưa rõ?!

"Bất quá biến lớn biến nhỏ ngược lại còn dễ giải thích hơn thuật diêm độn!" Ngũ gia vội vàng đổi đề tài, thuận tiện nhìn xem xung quanh có món gì ăn được không đặng vuốt lông mèo.

"Lương Tĩnh hơn phân nửa là có vấn đề, phái Mao Sơn này cũng không biết đang giở trò quỷ gì." Triển Chiêu thấy Giao Giao đứng trước một tòa tửu lâu, liền cùng Bạch Ngọc Đường đi lên trên một nóc nhà cao hơn.

Tô Cửu Cô vội vàng trở lại tửu lâu liền thu thập hành lý, sau đó liền an bài cho vài tiểu đồ đệ mang hành lý đến Khai Phong Phủ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở trên nóc nhà đợi một lúc —— Tô Cửu Cô quả thật chỉ thu dọn đồ đạc, không có dấu hiệu muốn đi tìm Thiên Sư Lương Tĩnh.

"Có phải đã bị phát hiện không?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia ước lượng một chút khoảng cách, lắc đầu, "Với khoảng cách này ngay cả sư phụ ta cũng không phát hiện được."

"Không chừng bà ấy có thể thấy Giao Giao thì sao?" Triển Chiêu chỉ chỉ giao nhân cao lớn đang đứng trước lâu nghiêng đầu nhìn Tô Cửu Cô, "Ngươi nghĩ đi, đó là phái Mao Sơn! Biết đâu người ta có thiên nhãn thì sao?!"

Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu chọc cười, "Giao Giao chỉ là nội lực, không phải quỷ."

Triển Chiêu lại nhìn một lúc, nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Chúng ta có nên kiếm cái quần cho Giao Giao mặc vào không?"

Ngũ gia nghe xong, gật gật đầu với Triển Chiêu, "Ý kiến hay lắm! Sau này Giao Giao vừa ra khỏi cửa, trên bầu trời Khai Phong Thành liền có một cái quần lớn bằng cả căn phòng bay phấp phới."

Triển Chiêu đương nhiên biết Bạch Ngọc Đường đang trêu chọc mình, vươn hai tay ra định bẹo má hắn.

Bạch Ngọc Đường lập tức bắt lấy tay Triển Chiêu, bất quá Triển Chiêu không chịu thả, Ngũ gia liền bẹo ngược lại má Triển Chiêu. . .

Hai người đang ở trên nóc nhà nhéo mặt nhau, trước cửa tửu lâu, các đệ tử phái Mao Sơn đã kéo hành lý đi, nhưng Tô Cửu Cô không đi cùng bọn họ.

Triển Chiêu đè lại Bạch Ngọc Đường, ý bảo hắn nhìn Tô Cửu Cô.

Ngũ gia cũng chú ý đến. . . Tô Cửu Cô đang một mình chậm rãi đi về hướng bờ sông.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Where stories live. Discover now