Cảnh Tiêu nghẹn lòng, vết thương vốn không thể nào yêu thương được lại bắt đầu nhảy đau. Hà Quyền đây đâu phải quan tâm hắn đâu, căn bản là quan tâm tay hắn. Hồi đó đến Đại Chính phỏng vấn mổ chính, xuống bàn, Hà Quyền cầm lấy hai tay hắn mắt lóe kim quang, chờ lúc thấy hắn lại đầy mặt vẻ "Hả? Chỗ này còn có người à?" — Như kiểu hai cánh tay kia mọc ra người thừa hắn đây vậy.

Hà Quyền định gọi Hàn Tuấn cùng ăn trưa, vừa lúc nói chuyện bệnh tình. Đến khu bệnh, nghe hộ sĩ nói Hàn Tuấn ở NICU cấp cứu đứa nhỏ, cậu lại đến đó tìm người. Đi vào, cậu liền nhìn thấy Tang Đào và Hàn Tuấn đều một bộ mệt mỏi suy sụp ngồi trên ghế tròn nhỏ thở.

"Trưa lòi rồi lại mệt mỏi như vậy, cứu được không?" Hà Quyền giơ cằm lên với Hà Tuấn.

"Cứu được rồi, 3 tiếng hồi phục tim phổi." Tay Hàn Tuấn run không nhấc nổi, Tang Đào cũng vậy, "Thằng nhóc nặng 1 cân mà anh mổ kia, run rẩy mãi không thôi, đành phải động tay."

Hà Quyền vỗ vỗ vai Tang Đào để tỏ vẻ an ủi. Tim phổi của trẻ sơ sinh không giống người trưởng thành, người trưởng thành có thể dùng lực thân thể đè xương ngực xuống, đến bệnh viện còn có thể lên máy nén. Nhưng trẻ sơ sinh chỉ có thể dùng ngón tay ghì xương ngực, còn phải khống chế lực tốt không tổn thương cơ quan nội tạng khác. 1 phút 120 động tác, 3 tiếng, hai buổi trưa còn có thể cầm thìa cũng là kỳ tích.

Đi qua liếc nhìn đứa nhỏ, Hà Quyền xoay người nói với bọn họ: "Đến nhà ăn ăn cơm, tôi mời, thưởng 2 người các cậu 1 cốc sữa đậu nành."

(Truyn ch được đăng ti Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Tay Tang Đào run tới cắm ống hút vào sữa đậu nành cũng không cắm được, Hàn Tuấn nhìn một cái, lấy sữa đậu nành tới cắm giúp y đặt trở lại bên tay. Khuôn mặt nhỏ của Tang Đào đỏ lên, mất tự nhiên nói tiếng "Cám ơn", run lẩy bẩy cầm sữa đậu nành uống. Đũa không cầm nổi, thìa gõ vào thành bát, đành phải sữa đậu nành với bánh bao, lại làm một bữa sáng. Hàn Tuấn thường làm hồi phục tim phổi cho trẻ sơ sinh, khôi phục nhanh, lúc này tay không run lắm. Hắn giúp Tang Đào bóc giấy dầu lót dưới bánh bao, lại đưa tới trong cái tay run rẩy kia.

Hà Quyền nhìn nhìn Tang Đào, lại nhìn nhìn Hàn Tuấn, đột nhiên hỏi: "Hai người làm người yêu?"

"Phụt —"

Tang Đào một hớp sữa đậu nành phun thẳng vào trên áo blouse của Hà Quyền, nhanh chóng túm giấy ăn qua run rẩy lau giúp cậu, đỏ mặt dùng sức xin lỗi: "Xin xin xin xin . . . . . . xin lỗi! Chủ nhiệm Hà! Tôi không phải . . . . . . không phải cố ý!"

"Không sao đâu, dù sao cũng nên giặt rồi." Hà Quyền co rút khóe miệng.

"Chủ nhiệm Hà, lời không thể nói lung tung, truyền đến người lại nói tôi quy tắc ngầm thực tập sinh."

Hàn Tuấn ngược lại bình tĩnh. Chủ yếu hắn và Tang Đào cũng không làm người yêu, chính là nói chuyện Tang Đào say rượu thất thường với đối phương, mục đích là hi vọng đối phương sau này chú ý chút, thật sự gặp phải đương sự chiếm tiện nghi không đủ kia thì hối hận không kịp. Kết quả Tang Đào mấy hôm nay ở bên cạnh hắn đứng ngồi không yên, động tý là đỏ mặt.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Bệnh Viện Sản Khoa - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now