Phiên ngoại 3+4

Start from the beginning
                                    

Trái ngược với Nị Nị hoạt bát lanh lợi, bé Thiên Ân có vẻ chậm hơn một chút, lúc này bé chỉ có thể đứng một chút, nhưng lại đứng không vững, khoảng một hai giây đã té ngồi xuống đệm sau đó lại chật vật đứng lên.

Cậu ngồi chơi với hai đứa nhỏ một hồi thì nhóc Thiên Bảo nay đã sáu tuổi đi vào, đầu tiên là trêu Nị Nị một chút, sau đó là hỗ trợ em trai Thiên Ân tập đứng.

Nhân lúc này, cậu đi pha sữa đút cho hai đứa nhỏ. Cậu cho Thiên Ân bú một bình, còn nhóc Thiên Bảo cho Nị Nị bú bình còn lại.

Cậu mỉm cười xoa đầu nhóc, dịu dàng hỏi: "Có đói bụng không, đợi lát nữa ba làm gì đó cho con ăn nha."

Thiên bảo lắc lắc đầu, "Lát nữa để dì Khuyên nấu bữa sáng cho con là được rồi, ba còn phải chăm em, đừng lo cho con."

Nghe con trai nói vậy, trong lòng Chương Sở Kha đau lòng không thôi, đứa tay vuốt vuốt mặt nhóc, "Ba xin lỗi con, ba không thể chăm sóc tốt cho con như lúc trước, nhưng mà ba thật sự rất yêu con, con mãi mãi là đứa con trai mà ba yêu thương nhất."

Nhóc thiên bảo rất hiểu chuyện, nói: "Con hiểu mà, sức khỏe của em trai không tốt, con làm anh cũng phải chăm sóc cho em, về sau con cũng sẽ bảo vệ các em."

Chương Sở Kha bị cảm động chịu không nổi, đưa tay ôm lấy nhóc con, mà nhóc con cũng đưa tay ôm lấy cậu, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu như đang an ủi.

Mà hình ảnh hai cha con ôm nhau này đều lọt vào trong mắt của Tần Dữ Hào thông qua camera giám sát.

Nhìn thấy cảnh này, trong tim anh lại nhói lên, là do anh lúc trước không bảo vệ tốt cho cha con bọn họ.

Lại xem một hồi, anh liền lạnh mặt đứng lên rời khỏi văn phòng.

Anh đã nói rồi, bất cứ ai làm hại đến vợ con của anh, anh đều sẽ không tha thứ. Cho dù đó là em trai của mình cũng không thể.

Anh lái xe đi ra ngoài, lái thẳng đến dưới lầu của một khu dân cư, anh cũng không lên trên lầu, mà vẫn ngồi ở trong xe gọi điện thoại, "Tôi đang ở dưới lầu, xuống gặp tôi một lát.

Sau đó anh cúp máy, ngồi đợi không bao lâu, một thiếu niên cao ráo đi xuống, đi tới bên cạnh tay lái, mỉm cười khom lưng hỏi anh: "Anh hai, sao hôm nay anh đến tìm em vậy?"

Tần Dữ Hào cũng không trả lời cậu ta, chỉ lạnh nhạt phun ra hai chữ, "Lên xe.

Nụ cười trên mặt Tần Dữ Phong nhạt dần, sau đó cậu ta mím môi đi vòng qua mui xe, mở cửa ngồi vào trong vị trí ghế phụ, cậu ta cũng không hỏi nhiều, chỉ liếc mắt nhìn Tần Dữ Hào vài lần, trong lòng không hiểu sao có chút lo lắng.

Trên đường đi, Tần Dữ Phong cũng không hỏi anh trai của mình muốn đi đâu, cả hai chỉ im lặng, bầu không khí trong xe dần dần trở nên nặng nề.

Sau một hồi, đột nhiên Tần Dữ Hào lên tiếng, "Cậu trông có vẻ khỏe mạnh hơn lúc trước nhỉ? Tôi nhớ lúc trước sức khỏe của cậu cũng không tốt lắm."

Tần Dữ Phong nghe thấy câu hỏi này trên mặt cũng không biểu hiện gì, chỉ mỉm cười tự nhiên nói: "Chắc là y thuật của Hạ Lương có tác dụng rồi, anh hai, em khỏe lại anh không vui sao?"

[Đam mỹ - Phản xuyên][Tầm công ký] Lương thê hiền phụWhere stories live. Discover now