Chương 23: Tâm sự

2.8K 221 6
                                    

Lúc Chương Sở Kha tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Đây là đâu? Không phải căn phòng cậu bị bắt nhốt vào kia, không phải Vân phủ, cũng không phải Tần gia ở Tây thành. Hay là cậu lại xuyên đến một thế giới nào khác rồi?

Cậu thử cử động một chút thì cả người liền vô cùng đau nhức, cố nén khó chị trong người, cậu ngồi dậy quan sát xung quanh, lại nhìn xuống thì phát hiện trên cổ tay của mình có vết hằn đỏ do bị trói. Chẳng lẽ cậu chưa chết, chỉ là được người ta cứu thôi sao?

Đang lúc cậu đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông trung niên tiến vào, thấy cậu đã tỉnh liền đi tới, mỉm cười hỏi han, "Cháu tỉnh rồi à? Có đói bụng không, để chú bưng đồ ăn lên cho cháu nhé."

Chương Sở Kha đưa mắt nhìn ông, nuốt nuốt nước bọt, "Chú, chú là ai?"

Người đàn ông trung niên kia ngạc nhiên nhìn cậu, "Cháu không nhớ chú sao? Chú là chú Cao, là quản gia của gia đình mình đây mà."

"Quản, quản gia?"

Chương Sở Kha nhắm mắt lại, vỗ vỗ đầu mình một cái, từ trong ký ức của nguyên chủ tìm được danh tính của người này. Đây là quản gia của Chương gia ở thủ đô. Vậy ra, cậu đang ở Chương gia, đây là phòng của "Chương Sở Kha"?

Không đúng, rõ ràng trước khi mình bất tỉnh, mình đã nhìn thấy ai đó mặc quân phục đi tới, không lẽ người trong quân đội đã cứu cậu, sau đó giao cậu lại cho gia đình sao?

Nếu quân đội tới, vậy anh có tới không? Nghĩ tới đây, cậu lại cười khổ ở trong lòng, sao có thể chứ, anh hận mình như vậy, chắc chắn sẽ không quan tâm sự sống chết của mình, anh thật sự đã bỏ mặc mình rồi.

Cậu cúi thấp đầu xuống, cố nén không cho nước mắt rơi xuống.

Chú Cao ở bên cạnh thấy cậu chủ đột nhiên trở nên u buồn, lo lắng hỏi: "Cháu sao thế? Có phải không khỏe ở chỗ nào không?"

Chương Sở Kha thu lại cảm xúc không vui của mình, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn ông lắc đầu nói: "Con không sao. Cám ơn chú."

Chú Cao cảm thấy biểu hiện của cậu rất kỳ quái, nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, cậu chủ có khi nào lễ phép với người ta như vậy đâu.

Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, chắc trong thời gian này cậu chủ đã chịu nhiều khổ rồi, cho nên cũng trưởng thành hơn.

Ông cũng không nên đứng ở đây rối rắm chuyện này nữa, nên báo cho ông bà chủ biết cậu chủ đã tỉnh mới được.

Nhìn quản gia rời khỏi phòng, cậu cũng không nằm ở trên giường nữa, tự mình xuống giường, đi vào nhà tắm, vệ sinh cơ thể một phen.

Sau khi làm xong mọi thứ, cậu ăn mặc chỉnh tề, đi xuống lầu.

Lúc cậu đi xuống thì dưới phòng khách chỉ có mẹ Chương và ba Chương, không nhìn thấy anh hai Chương Từ đâu.

Thấy cậu đi xuống, mẹ Chương là người đầu tiên đứng lên nghênh đón, "Con tỉnh rồi à, mau qua đây ngồi, mới tỉnh lại đừng vận động quá nhiều."

[Đam mỹ - Phản xuyên][Tầm công ký] Lương thê hiền phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ