Chương 20: Tìm người

2.8K 215 4
                                    

Lý Tình Tình và Chương Từ có mặt ở Tây thành đã hơn một tuần, Chương Từ nhận được tin tức Chương Sở Kha đang ở đây cho nên mới phụng chỉ phụ hoàng tới đây bắt người về.

Thật không ngờ, trong lúc vô tình tìm được người, lại để cậu trốn mất, càng nghĩ, Chương Từ càng thấy tức tối, cái thằng nhóc đó, đúng là biết hành hạ người khác mà.

Lý Tình Tình đi tới vỗ vai anh một cái, "Được rồi, biết cậu ta ở đây là được rồi, Tây thành nhỏ như vậy, sớm muộn gì cũng tìm ra thôi, yên tâm."

"Hừ, nếu không phải ông già bắt tôi đi tìm nó về, tôi cũng không muốn lếch xác vào đây làm gì, mẹ nó, cậu không biết hôm đó ở trong nhà vệ sinh có bao nhiêu người nhìn tôi như tên biến thái đâu."

Nhớ tới chuyện hôm đó, càng nghĩ anh càng thấy giận, đời này làm gì anh lại chịu nhục nhã như vậy, tất cả đều là tại thằng nhóc kia.

Lý Tình Tình nén cười, "Bỏ qua đi, dù sao cũng tới đây rồi, cùng tôi đi thăm ông bà nội của tôi đi, cũng lâu rồi tôi không gặp ông bà rồi."

Chương Từ vẫn bày ra vẻ mặt đau trứng, bị cô lôi đi.

Đến chung cư, Lý Tình Tình dẫn Chương Từ lên tầng lầu của ông bà Lý.

Nhấn chuông cửa một hồi, bà Lý đi ra mở cửa. Thấy là cháu gái tới, bà Lý vội vàng kéo cô vào trong.

"Ông ơi, coi ai tới thăm chúng ta này."

Lý Tình Tình mỉm cười đỡ tay bà đi vào trong, vừa ngồi xuống liền nũng nịu, "Bà nội, cháu rất nhớ bà nha."

Bà Lý vỗ trán cô một cái, "Nhớ mà hơn một năm mới tới thăm ông bà một lần."

Ông Lý cũng đi ra ngoài, ngồi xuống ghế sô pha, Lý Tình Tình đi sang ngồi bên cạnh ông, tiếp tục làm nũng, "Ông nội, con cũng rất nhớ ông nha."

Ông Lý cười cười xoa đầu cô, "Được rồi, đừng làm nũng nữa, lớn rồi đó."

Ông quay sang nhìn Chương Từ ngồi ở đối diện, "Đây là..."

"Cậu ấy là bạn của con, lần này đến Tây thành có chút chuyện, cho nên thuận tiện theo con tới đây thăm ông bà luôn."

Nghe cháu gái nói xong, ông Lý gật gật đầu, cháu gái đã nói vậy chắc chắn hai đứa chỉ là bạn bè bình thường, trong lòng ông có chút tiếc nuối, cậu trai này trông cũng không tệ lắm, khá xứng với cháu gái của mình, lát nữa bảo vợ mình hỏi ý thử, nếu nó cũng thích thì hai người phụ một tay đẩy thuyền vậy.

Thấy ông Lý nhìn mình mỉm cười, không hiểu sao Chương Từ lại cảm thấy toàn thân lành lạnh, cũng cười cười lại với ông một cái.

Lý Tình Tình thấy ông mình như vậy, liền nhẹ giọng gọi ông, "Ông nội..."

"Được rồi, đến rồi thì ở lại ăn cơm. Mà con cũng lo tìm một người bạn trai đi, gần ba mươi rồi còn gì, đừng để ông bà ôm con của người ta hoài, ông bà muốn ôm cháu cố đó." Bà Lý vỗ vỗ tay cô, nói.

"Biết rồi mà. Nhưng ôm con của người ta là sao?" Cô hiếu kỳ hỏi bà.

"Thì là con trai của cậu Chương nhà kế bên đó, thằng bé trắng trẻo đẹp trai, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, nội ôm mà không muốn buông luôn đó."

[Đam mỹ - Phản xuyên][Tầm công ký] Lương thê hiền phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ