Chương 9+10

4K 345 41
                                    

Chương 9: Làm khó dễ

anh không tiếp tục hỏi nữa, chỉ thầm ghi nhớ, sau này sẽ điều tra sau, chuyện quan trọng trước mắt là tìm được con trai, còn những thứ khác... Anh liếc mắt nhìn cậu.

Cho cậu ta nhận một chút khổ sở, để xem cậu ta còn giả vờ đến khi nào.

Anh lái xe đưa cậu đến trước một căn hộ cấp bốn ở ngoại ô. Hai người xuống xe, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại đưa mắt nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu.

Tần Dữ Hào không quan tâm tới biểu hiện đó của cậu, giơ tay chỉ vào chiếc xe bán tải gần đó, nói: "Có thấy chiếc xe kia không? Công việc của cậu là chuyển những món đồ để sẵn ở phòng khách lên chiếc xe đó, làm xong tới gặp tôi lấy tiền."

Cậu nhìn nhìn chiếc xe bán tải, rồi quay sang hỏi anh: "Chỉ có mình tôi thôi sao?"

"Đương nhiên, một mình cậu làm thì tiền càng nhiều, bao nhiêu đồ đó năm triệu, thế nào?"

Năm triệu? Gần bằng một tháng mình làm chuyển đồ trong siêu thị rồi, mà cái này chỉ có một ngày...

Cắn răng gật đầu một cái thật mạng, cậu nói: "Tôi có thể làm được!"

Nói xong, cậu đi vào trong, ôm một thùng đồ đi ra, thùng đồ có vẻ nặng, nên bước chân của cậu hỏi chao đảo một cái, nhưng rất nhanh nó đã yên vị trên xe.

Mặt trời gần chiều vào mùa hè vô cùng chói chang, ánh nắng gắt chiếu xuống gần bốn mươi độ, xung quanh không có chút gió nào.

Chuyển được một nửa, cổ họng của cậu đã bắt đầu cháy khô, hai má đỏ ứng vì bị nắng chiếu, mồ hôi thấm ướt cả một mảng áo.

Động tác di chuyển của cậu chậm dần, hơi thở càng thêm gấp gáp.

Chuyển được hơn phân nửa thùng đồ, cậu vịn vào thành xe, thở dốc.

Tần Dữ Hào đứng bên cạnh quan sát, nghi hoặc trong lòng càng tăng thêm.

Cậu ta thật sự đang cố gắng làm việc, hơn nữa còn rất chăm chỉ.

Thật sự không nhớ anh sao? Thật sự đang nuôi con nhỏ?

Chỉ mới một tháng, cậu ta có thể thay đổi nhanh đến vậy à?

...

'Đi làm? Tại sao tôi phải đi làm? Chương gia sớm muộn gì cũng có một phần của tôi, cho tôi ăn cả đời không hết, cần gì phải đi làm công việc nhàm chán đó chứ.'

'Bà già chết tiệt, dám quét rác vào chân tôi, bà chán sống rồi hả?'

'Gọi bọn khuân vác thấp hèn đó cút nhanh lên, bổn thiếu gia tâm trạng không tốt, đuổi hết đi.'

***

Dọn xong đống đồ to, Chương Sở Kha ngồi bệch xuống bậc thềm, đặt tay lên ngực điều chỉnh hơi thở.

Đưa tay móc điện thoại từ trong túi ra, nhìn thời gian thì thấy chỉ mới 4 giờ hơn, nếu bây giờ chạy đến trường dạy trẻ thì cũng chỉ trễ mấy phút.

Gắng gượng đứng thẳng người lên, đi về phía Tần Dữ Hào, mở miệng nói: "Ngài Tần, tôi đã chuyển xong rồi, có phải nên..."

[Đam mỹ - Phản xuyên][Tầm công ký] Lương thê hiền phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ