Chương 22: Điên cuồng

2.8K 236 7
                                    

Chương Sở Kha tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tối, còn mình thì bị trói chặt hai tay tựa lưng vào góc tường.

Cậu lập tức hoảng sợ cựa quậy thân mình, nhưng cũng không có cách nào di chuyển được,

Anh đã bắt được cậu rồi sao? Căn phòng tối này... Quả nhiên lịch sử vẫn lặp lại, sống lại ở một thế giới khác, cậu vẫn bị người ta nhốt lại, hơn nữa người này còn là người mà cậu đặc biệt yêu thương, cảm giác này còn đau đớn hơn cả khi bị Vân Thiền Yến hành hạ, bởi vì lần này, trái tim của cậu cũng đau.

Đột nhiên, cửa phòng mở ra, ánh sáng chiếu vào quá đột ngột khiến mắt cậu không thể mở ra, nghiêng đầu tránh sang một bên.

Tiếng giày cao gót tiến tới gần, một giọng nữ đầy vẻ mỉa mai vang lên, "Tỉnh rồi à, lâu rồi không gặp, cậu ba Chương thay đổi cũng thật nhiều đó, sao hả, định câu dẫn Hào bằng bộ dạng hiền lương thục đức này sao? Quá ghê tởm!"

Chương Sở Kha hoang mang nhìn người phụ nữ kia, "Cô là ai?"

Người phụ nữ kia ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa tay bóp cằm cậu, cậu không quen khi tiếp xúc với phụ nữ, vì vậy liền nghiêng đầu tránh đi, người phụ nữ kia cười nhạo một tiếng, nói: "Ái chà, bị tình yêu là mờ mắt rồi sao, ngay cả người hợp tác với mình cũng không nhớ rõ, mới mấy tháng thôi mà nha."

Cậu cau mày, nhìn chằm chằm cô ta, "Tôi nói tôi không biết cô là ai cả, mau thả tôi ra."

Ở thế giới này bắt cóc là trọng tội, lại nói cậu cũng không có gì đáng giá để người ta bắt, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ bắt lầm người? Nhưng lúc nãy cô ta gọi cậu là cậu ba Chương, chắc chắn đã biết thân phận của cậu, đây là muốn uy hiếp gia đình của cậu sao?

Lâm Nhã Dung đứng dậy, khoanh tay híp mắt quan sát biểu lộ của cậu, trong lòng có chút không xác định, quên cô ta thật à?

"Không nhớ cũng không sao, tôi nhắc lại cho cậu nhớ là được. Tôi là vợ của Tần Dữ Hào, mẹ ruột của Thiên Bảo, còn là người hợp tác với cậu bắt cóc đứa nhỏ."

Chương Sở Kha trợn to mắt kinh hãi nhìn cô ta, "Là cô?"

"Nhớ rồi à? Ai, thật không ngờ thủ đoạn của cậu là cao siêu như vậy, có thể bắt được trái tim của anh ấy, gương mặt xinh đẹp đúng là có lợi thế thật đó." Cô ta nhìn cậu mỉm cười.

Nhắc đến anh, cậu không khỏi cười khổ ở trong lòng, bắt được trái tim sao? Chỉ sợ ngay cả một vị trí nhỏ trong lòng của anh cũng không có, cậu chỉ là một tên đáng ghét anh muốn trả thù mà thôi.

Cậu rũ mắt, giọng run run nói: "Anh ấy vốn dĩ không thích tôi, anh ấy chỉ muốn tôi trả giá, mà tôi cũng đã nhận được trừng phạt thích đáng rồi... Cô, cũng nên dừng lại đi, đừng đối đầu với anh ấy nữa."

"Cậu thì biết cái gì?" Cô ta bỗng nhiên cất cao giọng, "Đúng vậy, cậu chỉ là công cụ cho anh ấy phát tiết thôi, tôi mới là người sẽ ở bên cạnh anh ấy mãi mãi, tôi còn sinh con trai cho anh ấy, sớm muộn gì anh ấy cũng trở về với tôi thôi."

Đột nhiên, cô ta khom người xuống, cứng rắn nâng cằm của cậu lên, bật cười ha hả nói: "Tôi làm tất cả vì anh ấy, anh ấy nhất định sẽ cảm động mà quay về với tôi."

[Đam mỹ - Phản xuyên][Tầm công ký] Lương thê hiền phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ