Chương 21: Bắt cóc

2.7K 205 13
                                    


Chương Từ thấy người đi xuống là Tần Dữ Hào thì trong lòng lập tức hiện lên ý nghĩ, lần này xong rồi!

Chương Từ đứng bật dậy, cao giọng nói, "Anh bắt nó đi rồi phải không?"

Tần Dữ Hào bình thản đi qua, ngồi xuống sô pha, đối diện với hai người bọn họ.

"Anh Chương tới đây tìm Kha? Thật ngại quá, bây giờ em ấy không có ở đây."

Anh liếc nhìn hai người, uống một ngụm trà, "Em ấy sống ở đây rất tốt, có lẽ sẽ không theo anh về được rồi."

"Anh..." Chương Từ bị nghẹn một bụng tức, chỉ tay về phía Tần Dữ Hào, nói: "Chuyện mật báo kia đã chứng minh không có liên quan tới em trai của tôi rồi, anh còn truy sát nó, rốt cuộc anh có ý gì đây?"

"Có liên quan hay không chúng ta đều biết rõ, anh đừng nói chuyện vũ nhục trí tuệ của tôi như vậy."

"Anh dám nói tôi ngu? Anh..."

Chương Từ hùng hổ muốn xông tới, lập tức đã bị Lý Tình Tình ngăn lại, cô quay sang nhìn Tần Dữ Hào, nói: "Anh Tần, dù thế nào đi nữa, anh là một quân nhân, lại đi bắt giữ người trái phép như vậy, chúng tôi có thể khởi tố anh đó."

Tần Dữ Hào cười như không cười nhìn cô, "Vậy thì thế nào?"

"Anh... Tôi biết chuyện con trai anh bị bắt cóc có liên quan tới cậu ấy, dù sao anh cũng tìm được con trai của mình rồi, anh có thể nể tình hai nhà Tần Chương có giao tình nhiều năm, tha cho cậu ấy một lần được không? Chúng tôi bảo đảm, cậu ấy sẽ không làm phiền anh nữa."

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Tần Dữ Hào bắt chéo chân, nói tiếp: "Tôi không có bắt em ấy, chúng tôi đang tìm hiểu nhau, cả hai đều tự nguyện."

Hai người nghe câu này xong đều đồng loạt sửng người, Chương Từ chớp chớp mắt, lắp bắp nói: "Anh đùa chúng tôi à, có ai mà không biết lúc trước nó theo đuổi anh, theo đuổi tới mức trở mặt thành thù chứ? Nếu anh đồng ý quen nó thì đã đồng ý từ lâu rồi, còn đợi tới hôm nay sao?"

"Tần Dữ Hào, tôi lặp lại một lần nữa, anh mau đưa em trai của tôi ra đây."

Tần Dữ Hào đứng lên, đút một tay vào túi quần, mặt không đổi sắc, nói: "Tôi đã nói tôi không bắt em ấy, nếu em ấy muốn đi tôi cũng không cản, chúng tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, cổ họng của anh đã nghẹn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm người đứng ngoài cửa.

Chương Sở Kha sợ bị kẹt xe không về kịp, sẽ để anh bị đói bụng, vì vậy bảo tài xế tìm đường tắt chạy đi, cho nên hôm nay cậu đón con về sớm hơn ngày thường mười phút, đúng lúc nghe hết cuộc nói chuyện của ba người.

Thật không ngờ anh lại là Tần Dữ Hào mà bấy lâu nay cậu luôn trốn tránh, tại sao lại lừa mình chứ, chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy mình phải đau khổ đến chết hay sao?

Hơn nữa, lúc nãy cô gái kia nói con trai anh bị bắt cóc có liên quan tới mình, không lẽ... Lại liếc nhìn xuống Thiên Bảo, bây giờ cậu mới thấy đứa nhỏ không giống cậu một chút nào, trái lại rất giống Tần Dữ Hào, y hệt như bản sao thu nhỏ của anh vậy.

[Đam mỹ - Phản xuyên][Tầm công ký] Lương thê hiền phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ