Chương 28: Lê Vân Nhiễm

Start from the beginning
                                    

Mẫn Trinh cong khoé môi: "Không có gì, em tịnh dưỡng vài ngày đi, tôi giúp em đệ đơn, em bị ngộ độc cồn, dạ dày tổn thương không nhẹ đâu"

Lương Tu Kiệt nghe đã vội phản bác:

"Tôi không nghỉ được, tôi có thể đều đặn uống thuốc nhưng việc thì tôi không thể bỏ, rất trọng yếu"

Mẫn Trinh cười càng sâu:

"Việc gì có thể khiến thiếu chủ cao cao tại thượng của chúng ta kích động vậy nha, lời em nói tôi dám không nghe sao, thôi được rồi, em cứ làm những gì mình thích đi nhưng chú ý giữ gìn sức khoẻ"

Điêu Thư Kỷ trong khoảnh khắc mê man minh bạch chuyện gì, nhận được cái nháy mắt ra hiệu của Mẫn Trinh, Điêu Thư Kỷ mới thôi tìm tòi thu hoạch trên mặt Lương Tu Kiệt

"Vậy còn lão ba tôi, hắn..."

"Thiếu chủ, em yên tâm, lão đại vẫn chưa biết nếu hắn biết được thì giờ này em đã không nằm ở đây đâu"

Lương Tu Kiệt thở ra một hơi, buông xuống trong lòng tản đá, đồng hồ điểm 8 giờ sáng, cách giờ hẹn Lê Vân Nhiễm một tiếng đồng hồ...

Phòng tổng tài Tân Đình

"Tiểu Nhàn, cậu suy nghĩ gì mà xuất thần thế?" Phương Hựu An nhịn không được lên tiếng

Lý Thục Nhàn giật mình: "Có sao, nãy giờ mình vẫn chăm chú xem tài liệu mà"

"Đừng chối, từ nãy đến giờ mình kêu cậu hơn bảy lần rồi, cậu có nghe đâu chỉ lo đắm chìm trầm tư thôi!"

Tựa hồ bị nói trúng tim đen, Lý Thục Nhàn mím môi, nàng mong chờ quá rồi, người kia chưa thấy mặt mà nàng cứ như đứa ngốc trông ra cửa hy vọng thấy bóng dáng thân quen kia

Thường ngày em ấy rất tuân thủ phép tắc, cực kỳ đúng giờ, không chậm trễ ngày nào, sao hôm nay lại đi muộn rồi. Trống vắng căn phòng, không có Lương Tu Kiệt hơi thở, Lý Thục Nhàn có điểm mất mát

Từng hành động nhỏ nhặt sớm khắc sâu trong tâm trí nàng rồi. Kỳ thực, Lý Thục Nhàn đêm qua trở về hối hận không nguôi, hình như bản thân nói gì đó không đúng khiến em ấy mất hứng thì phải, thái độ của bản thân sao lại hờ hững như vậy. Lương Tu Kiệt vẻ mặt khiến nàng thao thức cả một đêm dài

Phương Hựu An thấy khuê mật ngẩn ngơ, biết bản thân không thể khuyên bảo Lý Thục Nhàn, trầm mặc thoát khỏi phòng chừa lại không gian riêng cho Lý Thục Nhàn suy tư

"Kiệt, em ở đâu?"

Gọi Lê Vân Nhiễm nữ nhân chọn nhà hàng năm sao ngay khu trung tâm giác vàng. Lương Tu Kiệt ngăn xuống dạ dày buồn nôn cảm giác, vận một thân chỉnh tề quần áo. Giữa đám người, một chiếc bàn riêng biệt, nữ nhân vận tây trang chức phục ngồi, tay nâng ly rượu, ngũ quan có chút tiều tụy bất quá cản không được vẻ xinh đẹp bức nhân của nàng

"Nhĩ hảo, chị có phải Lê Vân Nhiễm"

Lê Vân Nhiễm ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn niên thiếu cao ngất:

"Phải..."

"Tôi đến từ Tân Đình công ty, Lương Tu Kiệt, hôm nay tổng tài chúng tôi bận việc nên không thể gặp chị thương lượng" Thanh âm Lương Tu Kiệt nhàn nhạt, nghe không ra gì cảm xúc, trong lòng cô dâng lên cỗ bất an, vì cái gì bất an, cô cũng không rõ

"A, vậy sao..." Lê Vân Nhiễm nói một cách đầy tiếc nuối: "Bắt đầu đi"

Hai mắt Lê Vân Nhiễm hẹp dài, lông mi cũng nhỏ dài, khuôn mặt điển hình trái xoan, sóng mũi cao thẳng, một đầu tóc đen thùi. Lê Vân Nhiễm thân thể gầy, toát lên vẻ mong manh nhu nhược cần người hộ trong lòng. Suốt buổi Lê Vân Nhiễm chỉ mỉm cười nghe Lương Tu Kiệt nói

"Hảo, tôi đồng ý ký kết hợp đồng"

Lương Tu Kiệt khép lại máy tính bảng, nữ nhân này nhanh như vậy đồng ý rồi. Khá tốt, cô đỡ tốn nước bọt ngồi nói chuyện phiếm

Trước khi rời khỏi, Lê Vân Nhiễm hơi dừng lại bước chân, nghẹo đầu hướng Lương Tu Kiệt nói:

"Cho tôi gửi lời chúc sức khỏe đến Lý Thục Nhàn"

Nội tâm Lương Tu Kiệt thoáng trầm xuống, trong mắt ẩn hiện sắc bén, tiêu thất trong một thoáng, nữ nhân này làm cô cảm giác điểm nguy cơ. Bởi vì quá yêu Lý Thục Nhàn, Lương Tu Kiệt trở nên mẫn cảm với xung quanh lang thú

"Được"

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuWhere stories live. Discover now