Chương 995 - Bá Chủ Hồng Hoang (23)

2.2K 309 15
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, trên gương mặt phẫn nộ oán độc của Yêu Nhiêu bắt đầu xuất hiện vẻ thống khổ.

Thú đang ấn giữ ả, chần chừ rồi buông lỏng ra.

Yêu Nhiêu co quắp trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên, móng tay tự túm lấy cổ họng mình, trên cổ  nháy mắt đã xuất hiện vết máu.

"Á —— "

Sơ Tranh hơi sợ lui về phía sau.

"A a a..."

Trong cổ họng Yêu Nhiêu phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Vết máu trên cổ dần nghiêm trọng hơn, còn bắt đầu máu thịt be bét.

Ả hận!

Vì sao!

Không nên như thế này...

Hiện tại phải là nàng quỳ trước mặt mình, phải là nàng cầu xin mình bỏ qua cho nàng, mà không phải như vậy.

Không đúng.

Cái này không đúng!!

"Đại vương! Không xong rồi!"

Có thú từ bên ngoài chạy vào.

"Đại vương, có Đằng Xà đánh tới."

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh thần sắc cổ quái: "Đằng Xà? Không phải đều đã bị diệt tộc rồi sao?"

"Đúng, đúng thế, nhưng mà... Cái tên bên ngoài lại chính là Đằng Xà..." Thú báo tin lắp bắp, nói cũng không nói được rõ.

Đáy lòng Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh bỗng thấy kinh hoàng.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

Tộc Đằng Xà tới làm gì!!

"Đi xem xem."

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh mang theo đám tiểu đệ chuẩn bị rời đi, kết quả bên kia bỗng nhiên có mấy con thú nện xuống, lăn thẳng đến bên chân Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh. 

Trên rừng cây, một bóng người lướt tới đáp xuống mặt đất.

Gần như đồng thời với khi người kia rơi xuống, Đồ Yếm cũng xông từ bên ngoài vào.

Hai bên không hẹn mà gặp.

"Đồ Yếm!" Lão đầu hét to một tiếng.

Đồ Yếm liếc lão một cái, đi thẳng đến chỗ Sơ Tranh: "Tiểu Phượng Hoàng, không sao chứ?"

Vừa rồi Sơ Tranh để hắn ở lại bên ngoài, hắn càng chờ lại chỉ càng thêm lo lắng, nghe thấy tiếng đánh nhau hắn liền xông thẳng vào đây, lúc này trông thấy Sơ Tranh yên bình, tảng đá nơi đáy lòng hắn mới rơi xuống.

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh cũng nhận ra lão đầu: "Tộc trưởng tộc Đằng Xà, ngươi đến chỗ ta có chuyện gì?"

Tộc Đằng Xà đổi tộc trưởng không bao lâu thì toàn tộc đã bị diệt, cho nên ngoại giới cũng không biết.

"Ta không phải tới tìm ngươi."

Ánh mắt sắc bén của lão đầu nhìn chằm chằm vào Đồ Yếm, chỉ hận không thể tháo hắn thành tám khối, rút gân lột da để thỏa mối hận trong lòng.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ