Chương 932 - Nhất Nhật Vi Sư (1)

5.9K 528 23
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Tao nói cho mày biết, sáng mai mà mày không nôn tiền ra, tao sẽ đến tận trường mày réo đấy."

Sơ Tranh vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một bộ mặt chanh chua.

Gương mặt này thuộc về một mụ đàn bà.

Lúc này, mụ đàn bà này đang chỉ về phía cô mà rú lên.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Nhà tao tạo điều kiện cho mày ăn cho mày mặc đã nhiều năm như vậy, giờ cần mày góp thêm có tí tiền mà mày cũng khó khăn thế."

Sơ Tranh không biết tình huống như thế nào nên cũng không lên tiếng.

Mụ đàn bà hừ lạnh một tiếng.

"Sáng mai nhớ cầm tiền đến đấy, không thì mày sẽ biết tay tao."

Mụ đàn bà ném lại câu nói này rồi hung hăng bỏ đi.

Kẹt kẹt ——

Một cô gái trẻ tuổi đẩy cửa phòng ra, đầu tiên là thử quan sát xem giữa nhà có ai không, thấy không có ai, lúc này mới đi ra khỏi phòng.

Cô gái kia cau mày, cất giọng như thuyết giáo: "Tôi nói cô Nguyễn này, mợ cô cứ ba ngày thì hai đều đến làm ầm ĩ, dọa tôi cũng không dám trở về, đây cũng không phải chuyện gì lớn, tốt nhất cô nên tranh thủ thời gian mà giải quyết đi."

"Ừ."

Sơ Tranh nhìn xem gian nhà.

Đây là phòng khách, khá nhỏ.

Bên cạnh là buồng vệ sinh.

Trong phòng này trừ cô gái kia ra thì cũng chỉ còn có một gian khác.

Sơ Tranh quay người tiến vào gian phòng kia.

Sơ Tranh đóng cửa phòng, lúc này mới thở phào.

-

Nguyên chủ họ Nguyễn.

Từ nhỏ cha mẹ đã không còn, về sống ở nhà cậu mợ mà lớn lên.

Sống nhờ trong nhà người khác lâu dài, từ nhỏ tính cách nguyên chủ cũng sinh ra mặc cảm.

Nguyên chủ cũng coi như cũng có tiền đồ, sau khi tốt nghiệp đại học thì xin được vào một trường công làm giáo viên.

Đây cũng chính là việc làm công ăn lương ổn định[1] điển hình.

([1]: 铁饭碗 - Bát sắt nhỏ, ý nghĩa trên mặt chữ, bát cơm bằng sắt => rất ổn định, khó bị vỡ :D Ý chỉ những công việc ổn định lâu dài, cơm áo cũng không phải lo lắng lắm.)

Nhưng mà mụ mợ kia lại thường xuyên đến tìm cô đòi tiền.

Nguyên chủ cảm thấy dù sao cậu mợ cũng đã nuôi mình khôn lớn nên cố gắng chịu đựng, kỳ thật tháng nào cô cũng đều chuyển tiền cho bọn họ rồi.

Thế nhưng mụ mợ này rõ ràng không biết chữ ' đủ ' viết thế nào.

Nguyên chủ còn có biện pháp nào nữa, cơ bản, tiền lương mỗi tháng đều đã giao hết cho mụ mợ.

Cậu mợ còn có một thằng con trai muốn kết hôn, nhà gái còn đòi lễ hỏi đến 10 vạn tệ.

Mụ mợ lại tới đòi nguyên chủ tiền.

Tiền của nguyên chủ đều đã đưa cho bọn hắn, giờ lại còn muốn đòi, cô còn móc ra tiền  chỗ nào nữa.

Vì chuyện này mà mụ mợ xồn xồn xộc tới tận trường học.

Ngay trước mắt bao nhiêu giáo viên cùng cả lãnh đạo trường học như thế, mụ ta nói bọn họ phải vất vả thế nào mới nuôi được nguyên chủ khôn lớn, còn cho cô học lên Đại học, bây giờ nói cô hồi báo lại một chút mà cũng không được.

Nguyên chủ bị quấy rầy cực kỳ khó chịu.

Cô bèn chắp vá vay mượn được cho mụ 3 vạn.

Đây đã là khả năng lớn nhất cô có thể rồi.

Mụ ta mặc dù không hài lòng, nhưng cũng không muốn bức chết nguyên chủ ngay lúc này.

Mụ mợ vẫn đòi tiền mỗi tháng... Nguyên chủ vừa phải trả nợ, còn phải đưa tiền cho bọn hắn, bị bức đến sứt đầu mẻ trán.

Cô chỉ có thể làm thêm ở ngoài, đi dạy cho học sinh học thêm.

Lúc đầu cũng kiếm được kha khá.

Nhưng đây là điều trường học không cho phép, cho dù những học sinh này không phải học sinh trong trường thì cũng không được.

Đây là làm trái với quy định của bộ giáo dục.

Nguyên chủ không biết là ai đã báo cáo chuyện này với trường học, mặc dù cô không bị đuổi việc, nhưng vẫn phải bị khiển trách rồi phạt này nọ.

Chuyện này mới qua chưa được bao lâu, cậu mợ bên kia lại bắt đầu khuyến khích giới thiệu bạn trai cho cô.

Nguyên chủ đã nói không muốn, nhưng có thể do cậu mợ hung hăng thúc giục nên cô đành phải đi, gặp đến hai ba người nhưng đều không có cảm giác gì lắm.

Cậu mợ đối với việc này luôn cực kỳ để bụng, không ngừng sắp xếp cho cô xem mắt.

Ngày đó nguyên chủ đi xem mắt, nhưng bởi vì tâm tình không tốt lắm, lại thêm dạo này không được nghỉ ngơi tốt, trong lúc hốt hoảng, đã nhận lầm đối tượng hẹn hò.

 Mọi chuyện sau đó khá giống với tiến triển trong phim thần tượng, hai người qua lại một đoạn thời gian, tình cảm về sau cũng tốt hơn nhiều.

Sau khi cậu mợ biết chuyện này, lúc đầu thì còn phản đối ầm ĩ, sau lại thăm dò được gia cảnh đối phương gia có vẻ không tệ lắm, thế là liền thay đổi thái độ ủng hộ cô, cũng không đi tìm cô đòi tiền nữa.

Nguyên chủ vốn cho rằng, cuối cùng mình cũng tìm được tình yêu thực sự.

Hai người đã nói tới chuyện cưới gả, tiến triển cũng rất nhanh chóng.

Nhưng lại không nghĩ rằng, cuối cùng người đàn ông này lại gian díu với bạn cùng phòng của cô.

Bạn cùng phòng cực phẩm này còn rất hùng hổ đường hoàng thừa nhận.

Nguyên chủ còn biết, sự việc mình đi dạy thêm cho học sinh lúc trước cũng là do bạn cùng phòng tố cáo.

Sau khi bạn cùng phòng ngả thẳng bài ra, cô ả cũng chuyển ra ngoài.

Không chỉ có thế, còn đồn đại bại hoại thanh danh của cô trong trường.

Nói cái gì mà do cô thiếu tiền nên làm xằng bậy ở bên ngoài.

Loại sự tình này, mặc kệ thật giả thế nào, chỉ cần truyền đủ nhiều người, cuối cùng sẽ trở thành sự thật mà thôi.

Cuối cùng việc này còn truyền đến cả tai học sinh.

Trường học lấy cớ ảnh hưởng không tốt mà đuổi việc cô.

Đến cả một cơ hội để cô giải thích cũng không có.

Nguyên chủ thất tình lại còn thất cả nghiệp, còn chưa bình ổn trở lại, cậu mợ đã lại tìm đến quấy rối, tiếp tục đòi cô tiền.

Con dâu mụ sinh con, đòi tiền.

Con trai mụ mua xe, đòi tiền.

Đòi tiền.

Đòi tiền.

Trừ đòi tiền ra thì vẫn chỉ là đòi tiền.

Nguyên chủ nghe thấy cậu mợ nói chuyện với người khác, nói muốn gả cô cho một tên đàn ông thân thể hơi có tật, vì thế mà vẫn chưa tìm được đối tượng nào.

Mà  tiền lễ hỏi bên nhà người ta, mụ đều đã thu hết.

Nguyên chủ thật sự không chịu nổi nữa, nuốt thuốc ngủ tự sát.

-

Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức, im ắng thở ra một hơi.

Đây cmn là cái quỷ súc nhân sinh gì vậy.

Mụ mợ này chính xác là quỷ hút máu.

Mụ chỉ muốn hút khô máu trên người nguyên chủ mà thôi.

Kịch bản hiện tại vẫn còn  khá sớm.

Chỉ vừa mới tiến triển đến chuyện mụ đòi tiền nguyên chủ cho con của mụ có đống lễ hỏi tươm tất.

Có thể nói là nguyên chủ bị mụ mợ này bức đến chết.

Đáng thương a.

Sơ Tranh thở dài.

Vẫn là chính ta đáng thương đi.

Sơ Tranh xoa xoa cánh tay, đánh giá quanh gian nhà.

Gian phòng không lớn lắm, đủ để bày giường và tủ quần áo, còn có một cái bàn, ngoài ra cũng không có nhiều không gian nữa.

Phòng này là do trường học sắp xếp cho, cô và bạn cùng phòng Tô Hợp cùng vào trường một lúc, mà vừa vặn lại là hai cô gái, cho nên trường học liền an bài cho hai người vào ở trong gian nhà hai phòng ngủ một phòng khách này.

Tô Hợp cũng chính là ả bạn cùng phòng về sau sẽ đoạt bạn trai của nguyên chủ.

Sơ Tranh lắc đầu.

Cô tiện tay lật giở đồ trên bàn xem thử.

Trên mặt bàn có để các loại sách, còn có giáo án cùng bài tập của học sinh, bên cạnh có một cái Notebook đang bật. (máy tính bảng)

Thành tích của nguyên chủ rất tốt, nếu không phải điều kiện không cho phép, cô hẳn sẽ còn học lên cao nữa, mà không phải đi dạy học.

Nguyên chủ hiện tại đang dạy Ngữ Văn lớp 10.

Sơ Tranh ngẫm lại việc mình phải làm cô giáo, bỗng thấy tê cả da đầu.

Từ chức thôi.

Cứ  vui vẻ quyết định như vậy đi!

【 Chị gái nhỏ, em để nghị chị đừng từ chức nha. 】

Vì sao?

【 Chị hiểu mà. 】

Ta không hiểu!

Ta không muốn hiểu!

Ta vẫn chỉ là một nhóc yếu ớt đáng thương bất lực!

Sơ Tranh nhào lên giường, còn lăn lăn lộn lộn mấy vòng.

A a a a a!!

-

Cốc cốc.

Cửa phòng chỉ vang lên hai tiếng, Tô Hợp đã trực tiếp đẩy cửa ra tiến vào.

Sơ Tranh đã ngồi nghiêm chỉnh bên giường, cầm quyển sách nghiêm túc quy củ như đại lão nhìn sang.

Tô Hợp đứng tại cửa ra vào, cũng không có ý định tiến đến: "Cô giáo Nguyễn, cho tôi mượn dùng máy tính nhé."

"Không có."

"Đây không phải sao?" Tô Hợp nhìn qua máy tính bảng trên bàn, dứt khoát tự tiện tiến đến cầm lên: "Tôi mượn dùng một chút, sao cô phải nhỏ mọn như vậy làm gì."

Sơ Tranh buông quyển sách xuống, bước mấy bước đi qua tắt Notebook đi: "Không cho mượn."

Tô Hợp nhíu mày, dường như khá ngạc nhiên, cũng khá bất ngờ.

Nhưng Tô Hợp đã lập tức tỏ vẻ thấu hiểu.

"Cô Nguyễn sao thế? Mợ cô tới tìm làm tâm tình cô không tốt, thì cũng không cần giận cá chém thớt lên tôi chứ?"

Sơ Tranh cao hơn so với Tô Hợp một chút, lúc này cô từ trên liếc nhìn xuống Tô Hợp, rất có khí thế hung hăng vênh váo: "Đồ của tôi, tôi thích thì cho mượn, không thích thì không cho, cô quản được tôi chắc."

Tô Hợp thấy tức cười: "Tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, hiện tại tôi có việc cần dùng gấp, cô có thì cho tôi mượn dùng một chút đã sao?"

Sơ Tranh rút Notebook ra, ngón tay buông lỏng.

Notebook rơi thẳng xuống mặt đất, màn hình trực tiếp nát vụn.

"Bây giờ không có nữa."

"............"

*

Mỗi ngày đều phải cố gắng ném nguyệt phiếu nha!

Nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu! !

Nguyệt phiếu!

Nguyệt phiếu! ~ .

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now